Chương 1.3 : Tôi gặp Vũ Hà ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời cửa ra khỏi cửa hàng, mưa đã xối xả lắm rồi, âm thanh xào xạc ngày một to lên. Bây giờ tôi mới hiểu công dụng của chiếc ô này rồi, mẹ tôi không phải tự nhiên mà lại đưa cho tôi cái ô trong suốt này. Tôi đi xe đạp có thể dùng áo mưa, nhưng từ chỗ này theo chân xe buýt đến đây thì phải xài ô thôi.

Đến đây, tôi nghĩ rằng mình nên về sớm. Cơ mà nếu bà ấy muốn con mình ra ngoài chơi thì sao lại đưa cho tôi chiếc ô đó. Hay là bà ấy lại có điều kiện trong cái yêu cầu tôi kia chăng - ' Nếu mưa thì về sớm, còn chưa mưa thì khoang hãy về. '. Nếu đúng thì hẵn là vậy rồi Nhưng giờ trời đang mưa, phải nói là mưa rất to. Tôi ngồi đợi xe buýt mà phải cầm cả ô trong này nữa. Vì nước mưa dưới sự tác động bởi gió có thể khiến người tôi bị ướt. Vậy nên tôi biết mình nên về sớm.

Mẹ tôi có phần nào đó hơi vô lí trong các hành động của mình, nhưng nếu dựa vào những hoàn cảnh như bây giờ thì sẽ hoàn toàn phủ định lại cái sự vô lí trên. Trên màn hình điện thoại, thông báo tuyến xe buýt trễ truyến vì thời tiết được hiện lên. Có lẽ tôi về nhà muộn rồi đây, mà nghĩ kĩ thì chắc mẹ tôi không thấy phiền đâu. Cứ tự nhiên mà đợi vậy.

...

Mưa to xối xả, cái cống thoát nước ở phía kia thì tôi có thể thấy được nó bắt đầu ngập lên rồi. Tôi trong trạm xe buýt dù có mái che nhưng cũng phải cầm ô, vì lúc này có chút gió thổi phần mưa vào trạm dừng rồi.Ngồi đợi lâu vậy, tôi có phần cô đơn và chút ít lo lắng, nhưng đâu thể làm gì khác.

Và, bên cạnh tôi lúc này. Là một cô gái khác. Người phụ nữ ấy có mái tóc xám tro, dáng hình có vẻ là một học sinh cấp ba chừng tuổi tôi. Có thể, cô ấy ngồi đây rất lâu rồi, trên người cô thì không có bất kì phòng bị trời mưa nào; lưng cô đang mang một chiếc ba lô, chắc là học thêm..; còn trên tay cô ta hẵn là đang cầm tài liệu rồi. Ngồi cách tôi với một khoảng cách nhất định, cô thẫm thờ vừa chờ xe buýt vừa ngắm nhìn cơn mưa xối xả đang tất nước vào người cô. Làm cho người cô bây giờ bị ướt đẫm bởi nước mưa.

( Cô ta sẽ bị cảm lạnh mất thôi )

Cho dù là đi xe buýt đi chăng nữa, cả tôi hay cô ấy cần phải có ô che chở. Nếu không, cô ấy sẽ bị ướt đẫm. Nhưng tệ hơn là lúc này, cô ấy ngồi chờ ở trạm mà có bất cứ thứ gì để bảo hộ che chắn. Nên tôi để ý một lúc mới thấy. Cô ướt sũng cả người rồi.

Một hồi, cô ấy quay lại nhìn tôi. Đột nhiên, tôi bị giựt cả mình vì hành động này cùng với ánh mắt chằm vào của cô ấy. Tôi quyết định hỏi cô ấy xem sao. Không để yên khi thấy một cô gái trong tình trạng như thế được...

" Cô đi chuyến xe buýt số mấy vậy ? "

' Liên quan gì đến cậu à !? '

Ngay từ đầu, cô ấy toát lên cái giọng vô cùng lạnh lùng. Chất giọng ấy hơi trầm lắng.

" Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi. Nhưng cô nên bảo vệ bản thân mình ngay lúc này "

' Cái này... là do tôi chưa nghĩ tới truyện hôm nay sẽ mưa '

" Tôi sẽ cho cô mượn ô để chắn cô khi lên xe buýt, được chứ ?... "

" ...Nhưng mà, cô đi bằng phương tiện gì thế ? "

' Xe buýt thôi '

" Cô không đi phương tiện nào thêm à "

' Không, tôi chỉ đi bộ từ một con phố ra đường lớn rồi bắt xe buýt đi thôi. Ban đầu, tôi định gọi taxi hoặc xe ôm điện công nghệ, nhưng về giá thành cộng thêm chỗ tôi tới gần bãi đỗ xe buýt nên tôi mới đi đến chỗ này bằng nó đấy. Mà sao anh thắc mắc tôi đến đây làm gì nhỉ '

" X-Xin lỗi, tại vì tôi thấy cô trông lạ lắm ấy chứ "

' Thế là không tốt đâu đó '

" Tôi xin lỗi cô rồi còn gì "

Cơn mưa tiếp tục tiến triển mà chả có điểm dừng nào cả, trông có vẻ tồi rồi đây.

" Vậy..tôi cho cô mượn chiếc ô này nhé. "

' Anh cùng chuyến với tôi à? '

"Tôi không biết, nhưng tôi đi chuyến số 7 "

' Tôi đi chuyến số 11 '

Tôi bổng khựng cả người khi nghe điều này.

" Dù là vậy, nhưng tôi có cảm giác không an tâm khi thấy một cô gái như cô bị ướt "

' Ý anh là, nếu là một người đàn ông khác thì anh sẽ không giúp đúng không? '

" Cô thôi hỏi điều ấy đi nhé, nếu cô không cần thì thôi "

' Thôi được rồi, dù gì tôi cũng mới đi học thêm xong, nên cần về nhà ngay. Anh nói vậy nên tôi cũng không nỡ từ chối '

( Đúng như mình dự đoán, cô ta vẫn đang còn là một học sinh. Nhưng liệu có phải là học sinh cấp ba không ? )

" Thế chúng ta có trao đổi liên lạc để hẹn trả cây dù ấy chứ "

' Được, nhưng liên lạc bằng cái gì đã '

" Cô có dùng Zalo không "

Như vậy, tôi và cô ấy đã trao đổi liên lạc..

'Hồ San'

"Vũ...Hà."

"...Đó là tên của cô à?"

'Uh, của anh cũng vậy sao'

"Uhm, đúng, là của tôi."

' Xem ra tôi và cậu, đều có tên ngắn tương đồng nhau nhỉ. À cậu cùng tuổi tôi luôn này !'

Nói xong, cô ấy nở nụ cười có chút tinh nghich khiến tôi phải đảo mắt đi chỗ khác. Khuôn mặt cô ấy dần trở nên sáng lên.

( Cái cảm xúc này của mình là sao vậy chứ ? )

Ban đầu, cô ấy tỏ ra khá lạnh lùng và có một chút độc miệng khi nói chuyện với tôi. Nhưng rồi từ đó trở đi, tôi lại thay đổi một suy nghĩ khác về cô ấy. Cho rằng, người con gái tên Vũ Hà ấy không phải là một con người hướng ngoại như tôi nghĩ.

' Nếu tôi đã xài ô của cậu, thì cậu sẽ mang gì !? '

" Yên tâm, tôi có sẵn áo mưa theo mình rồi đây "

Thật ra, chúng có bị rách một chút. Không rõ nếu trở về nhà, tôi có còn giữ cái tấm thân khô này được không nữa đây.

Điện thoại tôi rung lên, tôi liền mở ra. Đó là thông báo từ ứng dụng VnBus, rằng chuyến số 7 sẽ tiếp tục hoãn thêm một lúc lâu nữa. Trong khi đó, chuyến số 11 sẽ đỗ đến đây trước. Thông thường, cứ tầm 10-15 phút sẽ có một chuyến xe tới đỗ bến. Chuyến số 7 và số 11 là 2/4 chuyến xe buýt của hệ thống VnBus cập bến tại điểm dừng này. Vì thế, tôi có thể dám chắc rằng, mình sẽ về nhà muộn hơn 6 giờ.

( Toang thật rồi.. )

Chuyến xe buýt số 11 đã cập bến. Vì vậy, cô ấy sẽ lên chuyến xe đó mà về nhà cùng với chiếc ô của tôi. Đúng là thời tiết hôm nay thay đổi như xoay compa. Trước khi đi, cô quay mặt lại và nói một câu làm mắt tôi tròn lên như tỏ vẻ ngỡ ngàng. Khiến cả trái tim tôi phải rung động theo.

' Tôi rất mong sau này, chúng ta có thể xưng hô bằng tớ với cậu đấy nhé '

( Cái gì !? Chúng ta.. rồi còn... tớ với cậu )

Nói xong, cô ấy nháy mắt phải và lên chuyến xe đó, còn tôi thì có một chút ửng đỏ trên má nhưng nước mưa đã không cho khuôn mặt này biểu hiện lên rõ. Tôi nhìn cô ấy vẫy tay từ trong xe buýt ra, tôi đứng nhìn vẫy tay theo cho đến khi... chuyến xe đó biến mất khỏi cái tầm nhìn của tôi.

Bây giờ, trong trạm chỉ còn một mình tôi mà thôi. Khoảng 20 phút sau, chuyến xe số 7 mới cập bến. Lúc đó cũng là 18 giờ 14 phút rồi. Trên đường về, chiếc áo mưa ấy đã không phủ lấy hết con người tôi. Nhất là khi đi về bằng xe đạp. Cứ thế cho đến khi tôi về đến nhà.

Đồng hồ cũng vừa chỉ kim sang 18 giờ 42 phút, muộn đến ngần ấy rồi; nhưng mẹ tôi lại không giận, tất nhiên là nguyên liệu vẫn bình an vô sự, chỉ có tôi là khiến bà ấy lo lắng thôi.

' Con mau đi tắm vệ sinh sạch sẽ nhé, sau đó chúng ta sẽ dùng bữa tối. Chà, nhìn xem, con trông như một con chuột lột rồi kìa. '

" Vâng "

' Ôi trời ! thật là '

...

Ngày hôm đó, tôi sẽ không thể quên được bóng dáng của người phụ nữ ấy. Người đã khiến con tim tôi không kìm được sự rung động mà lỡ mất một nhịp. Một ngày mà tôi gặp cô, khi trời mưa xối xả đến ướt luôn cả cơ thể. Lần đầu... Tôi trao đổi liên lạc với một người lạ và lại là một người khác giới. Tất cả những thứ ấy, tôi sẽ không tài nào gạt chúng khỏi kí ức bên trong mình được cả.

......

Continue...

© Copyright of TLBN

―――――

Như vậy là đã kết thúc chương đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã đọc. Đây là tác phầm đầu tay của mình. Nếu có sai sót hay góp ý nào thì hay để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. またね!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro