1 : Dot - Món quà của thiên chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Một người sói sơ cấp đến năm 18 tuổi sẽ đột phá lên thứ cấp, rồi từ đó tự mài giũa bản thân, có len lỏi vào được tầng trong của thứ cấp hay không còn tùy thuộc vào bản thân con>

Bright đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của bố hắn, lòng cũng có chút hồi hộp chờ đợi lần biến đổi này. Hắn cũng chẳng rõ điều này có ích lợi gì thực sự cho hắn hay không, nhưng đối với gia đình Bright, họ rất coi trọng vấn đề về cái cấp bậc xã hội. Chẳng đâu vào đâu.

Sống trên đời, ai cũng đã từng có ít nhất một ước mơ đấy thôi, hắn muốn mình chỉ đơn giản là một con sóc tinh thôi, cả ngày chạy nhảy ngoài rừng, tối thì lại về nhà ngủ, còn thích hơn ngồi ở cái chỗ này.

"Cậu chủ, lão gia về rồi"

Bright nhìn ra phía cửa đang đóng, khẽ ừ một tiếng

Hắn thấy một chiếc xe màu trắng vừa đậu trước cổng, bên cạnh là một chiếc limo màu đen nháy, sáng bóng, nhìn qua có thể khẳng định đây là xe mới toanh vừa bóc seal

Hai người một già một trẻ đối diện nhau ngồi dưới phòng khách, cậu trai trong bộ vest xanh xám gương mặt rất tự tin và có chút...huênh hoang?

Thấy Bright xuống, người thanh niên còn không thèm đứng dậy chào hỏi, hắn cũng mặc kệ, đi một mạch về chỗ ngồi cạnh bố hắn.

"Đây là Dot" ông hướng mắt về phía thanh niên "Con trai ta, Bright" ông lại vỗ vỗ lên vai hắn

Dot hướng mắt về phía hắn, gật gật đầu

Bright bắt tay với cậu thanh niên, thầm nghĩ đây lại là nhân vật đao to búa lớn gì đây

Bright hay quên đồ, thích nghe nhạc buồn ngủ và sẵn sàng ngủ tại nghĩa địa thay vì nhà ma.

Và lần này hắn phải ngủ tại nhà ma!!!!

Bright đứng đực ra, tay vẫy vẫy chào người bố kính yêu đã nổ máy đi từ lâu, hắn lại liếc sang Dot, nhìn anh ta từ đầu đến chân, Dot cũng quay sang nhìn hắn, mỉm cười lịch sự

"Sao cậu còn ở đây?"

"Em không được ở đây ạ?"

"Ừ?"

Dot mất hứng, thả tay hắn ra, xách vali định đi lên tầng tìm phòng ngủ. Rồi chợt cậu dừng lại ở chân cầu thang, quay lại nhìn hắn, ý tứ rõ rành rành 'xách vali lên giúp tôi đi'

Bright mặt nhăn mày nhó, tránh đi ánh mắt cậu ta, đi thẳng lên phòng

____________

Dot biết rằng anh ta chỉ có được thứ anh muốn khi Bright yêu mình, thân phận bạn trai dùng thử của tổng giám đốc kia đưa cho cũng không phải thứ dài hạn

Xách được cái vali lên tầng ba, mệt bở hơi tai, ai ngu mà lại đi yêu cái thằng này chứ, chẳng tinh tế chút nào cả

Dot đấm đấm vào hai bả vai mình, nhảy phóc lên giường

Chợt có tiếng nhạc nho nhỏ, là tiếng chuông điện thoại mặc định, cả chuông điện thoại cũng là mặc định, cái con người này cho thể cho tôi cảm nhận dược một chút màu sắc không vậy??

Đúng là con người nhạt nhẽo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin