2 : Bánh khoai tây có mềm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Bright trốn trong phòng của hắn không phải là cả ngày thì cũng là 24 tiếng

Mọi người thường thắc mắc với hắn ở mãi trong phòng không thấy chán hay sao? 

Sao? sao mà chán được, có nhầm không vậy? Hắn có rất nhiều thứ để làm, có thể là xem một bộ phim hắn mới tìm được trên internet, mặc dù toàn là mấy phim nhảm nhí, nhưng ít nhiều cũng sẽ có thêm vài bộ vào danh sách yêu thích

Rồi thì hắn sẽ tự đàn tự hát, chán mấy bài có sẵn thì tự chế ra lời mà hát

Hoặc là chơi game, nghe nhạc, ngủ, ăn, tự ngồi nói chuyện, tự ngắm bản mặt đẹp trai của mình, bật lên danh sách nhạc yêu thích và phiêu hết mình...

Đấy, bao nhiêu là thứ, chả ngốn hết cả ngày còn gì

Cơ mà trong cái list đấy, Bright ghét nhất là việc hắn phải quản lý một đống giấy tờ

Bố tôi kia kìa, tổng giám đốc của mấy người kia kìa, đi mà nhờ, nhờ thằng nhãi ranh như tôi làm cái gì!!!!

'Cộc cộc' ....'cộc cộc cộc' 

Bright bực dọc ra mở cửa "Gõ cái gì mà gõ!"

Dot hơi giật mình, rồi cũng nở nụ cười "Đi chơi không?"

Bright nhíu mày rồi đóng cửa một cái rầm

Dot đứng bên ngoài đã đem cả lò nhà Bright ra chửi lên tận trời

__________

Làn gió mát rọi đến, những cây cỏ xanh nhảy loạn trên nền đất, Win ngày nào cũng sẽ ra đây, nằm dưới bóng cây ổi, mùi của quả ổi chín cùng với mùi của cỏ xanh, tựa như bài nhạc không lời dẫn cậu vào giấc ngủ sâu. 

Chỉ có ở đây mới ngủ thoải mái được như thế này, ở làng của cậu rất ngột ngạt, rất ồn nữa

Thật may vì chưa ai biết chỗ này

Win gối đầu lên tay, trong miệng nhai nhai một miếng ổi, mùa ổi, ổi chín rất nhiều, cũng rất ngọt

Cậu nhìn theo những đám mây, cậu nhìn thấy một cái tàu ngầm lớn, nhìn thấy con thỏ, nhìn thấy bánh khoai tây...đói ghê

Hai tay trắng khẽ vẫy vẫy, Win ngồi dậy, khoan khoái ưỡn mình "Về thôi"

___________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin