Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm trong công ty anh,cô không muốn bị mọi người trong công ty biết mối quan hệ của mình và anh nên khi vừa đến gần công ty cô đã đòi anh xuống xe tự mình đi bộ một đoạn đến công ty. Cô được sắp xếp làm bên phòng tài chính,mọi người ở đây cũng rất thân thiện vì vậy mà ngày đầu tiên làm việc không có gì là khó khăn cho lắm ngoại,công việc ở đây cũng rất đơn giản.
-"Oa cuối cùng cũng đến trưa rồi. Mạc Dung em có định đi ăn cùng bọn chị không" Hạ Đình,đồng ngiệp mới của cô-Một cô gái rất vui vẻ mời cô.
-"Dạ chị đi trước đi ạ,em đang sắp làm xong rồi,em sẽ đi sau" Cô vui vẻ đáp lại lời mời Hạ Đình.
-"Ừ vậy bọn chị đi trước" Cô gái cùng mọi người trong phòng rời đi,cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại một mình cô,phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng bàn phím "lạch cạch" của cô vang lên.
Cô rất chú tâm xử lý phần công việc dang dở mà không chú ý một bóng người đang đi về phía mình,bước chân anh nhẹ nhàng không gây tiếng động. Đứng ở đằng sau nhìn cô chăm chú làm cũng không phải là một việc nhàm chán.
-"Ôi cuối cùng cũng xong" Hai tay cô hơi buông lỏng,một nụ cười tự nhiên rất đẹp hiện trên môi cô. Vừa quay mặt ra cô liền giật mình khi thấy anh đang đứng ở đằng sau mình.
-"Anh...anh...anh ở đây từ lúc nào vậy" Tim cô như đang nhảy nhót vậy, sự xuất hiện của anh khiến cô không biết nói gì cho phải.
-"Từ lúc em đang làm việc." Nhìn cô luống cuống đến không nói được anh tự dưng rất muốn trêu chọc cô " Lúc em làm việc rất quyến rũ" Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai cô khiến cô rùng mình vội rụt cổ lại tránh đi hơi thở của anh.
-"Đây...là phòng làm việc. Anh không nên...đứng gần như vậy" Ở đây là công ty nha,lỡ bây giờ có ai bước vào mà nhìn thấy hành động mờ ám này của anh thì họ sẽ nghĩ gì đây. Thật nguy hiểm.
-"Phì." Anh không nhịn được mà bật cười,sự ngây thơ của cô thật khiến anh rung động không rời được rồi. "Đi ăn nào" Anh kéo tay cô dời đi khỏi phòng làm việc,mặc cô muốn rút tay ra anh vẫn nắm tay cô rất chặt. Cô xấu hổ tìm mọi cách che lấy khuôn mặt mình để mọi người không nhận ra mình,đùa à đồng nghiệp mà thấy anh cầm tay cô lôi đi thế này kiểu gì cũng hiểu nhầm. Thật đúng là xui xẻo mà,mới ngày đầu làm việc đã bị anh gây khó dễ rồi.
-"Ô kia không phải giám đốc sao?Cô gái kia là Mạc Dung mà." Hạ Đình tay xách túi đồ ăn định mang lên cho cô,không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Nhìn cách hành động của Diệp Khải Phong chắc chắn quan hệ của họ không đơn giản nha.
...
Anh dẫn cô đến một nhà hàng Tây sang trọng.
-"Em muốn ăn gì?" Anh nhìn cô hỏi.
-"Cái gì cũng được" Cô vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh. Cô không thể hiểu được,từ kusc xảy ra vụ việc kia anh bỗng đối xử với cô rất lạ,sự quan tâm của anh khiến cô không thích ứng kịp. Cô thật sợ sự quan tâm này của anh sẽ khiến cô lún sâu không dời được.
-"Tôi muốn biết sở thích của em. Bắt đầu từ món ăn." Ánh mắt anh vẫn nhìn cô rất chăm chú,sự e lệ của cô khiến lòng anh ấm áp lạ thường,cô như vậy rất đáng yêu.
Cô không biết nói gì nữa, đành gọi bừa mấy món ăn. Lúc ăn anh cũng rất ít nói nhưng lại khiến lòng cô ấm áp lạ thường. Được ngắn nhìn anh dường như nó là một hạnh phúc thì phải.
Mấy ngày sau đó,anh ngày nào cũng đưa cô đến công ty,dẫn cô đi ăn. Ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng là một ánh mắt đắm đuối khiến cô lúc nào cũng đỏ mặt không dám đối diện trực tiếp với anh,nhìn thấy cô xấu hổ anh rất ác tính mà trêu chọc cô khiến cô lại càng xấu hổ.
Cuộc sống cứ như vậy thật bình yên, cảm giác ấm áp như đôi tình nhân vậy,rất hạnh phúc.
...
Hôm nay cô được nghỉ việc,còn anh thì đi kí hợp đồng. Một mình cô ở trong biệt thự rất chán,ngồi hết xem phim, dạo vườn hoa lại ăn. Đúng là một ngày vô nghĩa mà.
Ngồi nghịch nghịch mấy cánh hoa,bỗng cô nhớ đến Mạc Tình,cũng mấy tuần rồi cô chưa đi thăm nó. Sau khi gửi một tin nhắn cho anh cô liền bắt xe đi đến nơi anh đã sắp xếp cho em gái cô.
-"Chị,sao chị đi đâu lâu vậy." Mạc Tình chạy lại ôm cô.
-"Chị xin lỗi,tại chị đang bận làm việc không đến với em thường xuyên được. Ở đây thế nào? Có thích không?" Cô xoa đầu em gái ,nhẹ nhàng an ủi cô bé.
-"Vâng ở đây rất vui. Các cô ở đây rất tốt,cơm ăn rất ngon nữa" Mạc Tình ngay thơ cười vui vẻ.
Hai người cứ như vậy mà cuốn lấy nhau đến chiều cô mới luyến tiếc dời đi, lúc đi về cô còn rẽ sang mấy của hàng bên đường mua đồ lặt vặt nữa.
-"Mạc Dung,em đi đâu vậy" Hoàng Kì Hiên hwj cửa kính xe xuống,tốc độ xe chậm lại rồi dừng hẳn bên cạnh cô.
-"Chào anh" Cô thật không ngờ mình lại gặp hắn ở đây.
-"Đã lâu không gặp em. Em đang đi đâu vậy?" Diệp Khải Phong cũng thật cẩn thậnlusc nào cũng kéo cô bên mình làm anh không có cơ hội tiếp cận cô.
-"À tôi đang đinh đi về."
-"Vậy sao.Để anh đưa em đi một đoạn,tôi đang rât rảnh" Nói rồi anh liền mở cửa xe đi xuống rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.
-"Không cần phiền đến anh đâu. Tôi tự bắt xe về được mà,thật sự không cần a" Cô từ chối ý tốt của hắn,nhưng hắn lại giả vờ như không nghe thấy gì đẩy cô vào trong xe,đóng cửa lại.
-"Em có bận việc gì không,dù gì cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Anh mời em đi ăn." Anh vừa chăm chú lái xe vừa nói với cô.
-"Như vậy sao được,anh rất bận. Như vậy sẽ rất phiền." Cô cười gượng,hắn làm cô thật khó xử.
-"Chính vì vậy nên tôi mới muốn mời em ăn hôm nay. Mấy ngày sau tôi sợ sẽ bận không gặp được em mất. Hôm nay tôi đang rất rảnh." Anh không cho cô cự tuyệt,cứ như vậy lái xe thẳng đến một nhà hàng Hoàng Gia.
Cô bị anh lôi vào trong,vừa vào cô không hiểu sao có một cảm giác rất áp lúc bắn về phía cô.
Chon một bàn ăn cạnh cửa sổ,hắn rất nhiệt tình bắt đầu chọn món,còn cô không hiểu sao lòng tự nhiên thấy lo lắng, cô cảm giác được có ánh mắt đang nhìn cô như muốn đốt cháy cô vậy.
-"Em không gọi món sao? Hay em không thích nơi này." Hoàng Kì Hiên thấy cô khong gọi món liền hỏi.
-"Dạ không. Tôi rất ..." Cô không thể mở lời tiếp được nữa, cái bàn đối diện cô,anh đang nhìn cô rất chăm chú,ánh mắt đó thật nguy hiểm. Tim cô bắt đầu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy. Tại sao cô có cảm giác như cô vợ nhở bị bắt gian đi với một người đàn ông khác bị chồng bắt gặp ngay tại chỗ vậy.
-"Em sao vậy. Em không khỏe sao? Để anh đưa em đi bệnh viện nhá." Hoàng Kì Hiên thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệch như không còn giọt máu khiến nah lo lắng.
-"Không..không sao. Để em gọi món." Cô vội cúi đầu xuống,tay cầm tập menu mà mồ hôi thi nhau toát ra ướt hết lòng bàn tay cô.
Ở bàn bên này,ánh mắt anh vẫn nhìn cô rất chăm chú như đang thưởng thức một vật phẩm vậy
Diệp Khải Phong cười,nụ cười của anh đầy sự giễu cợt cùng châm chọc.
-"Diệp Tổng ngài đây là đang có chuyện vui sao." Chàng trai ngồi đối diện thấy anh tự dưng cười không giấu nổi tò mò mà lên tiếng hỏi anh.
-"Không có gì. Để Hoàng Tử chê cười rồi,tôi phải ra bàn kia đưa con mèo nhỏ về đây thôi,nếu không nó sẽ bị người khác bắt đi mất" Anh nói với người đàn ông điển trai người Nga.
-"Oh. Anh nuôi vật cưng sao. Tôi thật không nghĩ ngưòi như anh còn nuôi vật sủng" Vị hoàng tử hiểu nhầm ý anh, cậu ta cứ nghĩ con mèo mà anh nói là mèo thật mà kinh ngạc thốt lên
-"Rồi tôi sẽ cho ngài thấy con mèo của tôi,nó rất đáng yêu. Ngài có thể ở đây đợi tôi một lúc?" Anh nói là hỏi ý kiến vị hoàng tử kia nhưng thực chất chỉ là muón báo cho cậu ta hắn muốn dời đi.
-"Đương nhiên không vấn đề gì. Anh cứ tự nhiên" Vị hoàng tử cười rất tươi.
Anh đứng dậy đi đến bàn cô,bước đi của anh thật bức người.
Bàm tay cô càng nắm chặt hơn khi thấy anh đứng lên đi về phía mình. Cô thật cầu mong anh sẽ không phải là đến bàn cô đi.
Nhưng swuj thật đã chứng minh,ông trời thật muốn hành hạ cô mà. Anh không vòng vèo mà đi thẳng đến đứng ngay cạnh cô.
-"Ô lại gặp anh rồi Hoàng Kì Hiên" Giọng anh tỏ vẻ kinh ngạc như mọi việc rất trùng hợp. Mà swuj thật đúng là sự xuất hiện của cô khiến anh hơi bất ngờ đặt biệt là đi cùng Hoàng Kì Hiên.
-"Diệp tổng cũng ở đây sao? Đúng là quá trùng hợp. Anh có muốn ăn cùng hai chúng tôi không" Hắn rất tốt bụng mà nhấn mạnh hai chúng tôu khiến khóe mắt anh co giật một trận.
-"Tôi cũng rất muốn ăn cùng anh nhưng mà hiện tai không được rồi. Tôi đang phải tiếp Hoàng Tử nước Nga." Giọng nói hai ngưòi có vẻ vẫn bình thường nhưng thực chất lại mang sự áp bức đối phương rất nặng nề.
-"Vậy sao,thật tiếc. Anh cứ đi đón tiếp Hoàng Tử đi,chúng tôi tự ăn cũng được" Hắn ta nói như việc anh không dùng bữa được với hai người thật sự làm hắn rất thất vọng.
-"Không sao. Hoàng tử đang rất muốn được gặp người phụ nữ của tôi. Thật làm anh thất vọng rồi" Nói rồi anh lôi cô đứng dậy,đôi tay rất tự nhiên mà vòng qua ôm chặt eo cô. Cả người cô cứ như vậy mà trở nên cúng đờ.
Ở bàn bên này,Hoàng Tử Nga thật không thể tin được thì ra con mèo mà anh nói là một cô gái sao. Vậy mà Cậu lại còn hiểu nhầm ý anh,thật mất mặt quá mà. Do cách quá xa nên cậu không thể nghe thấy họ đang nói gì nhuang nhìn tình hình có vẻ họ đang nói cái gì đó rất vui thì phải.
Anh chỉ cười một nụ cười đắc ý cho hắn rồi ôm cô dời đến vị trí bàn của mình,cô cũng rất ngoan mà theo anh không kháng cự cũng không lên tiếng. Còn hắn,mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng không thể làm việc gì khác ngoài chịu đựng,đôi tay không ngường nắm chặt dưới gầm bàn đến muốn bật máu.
-"Oh con mèo của anh rất đẹp" Vị Hoàng tử đứng lên như chào hỏi cô,giọng nói tiếng Nga rất chuẩn xác nhưng cô không hiểu gì cả.
-"Đã để anh chê cười rồi. Tại nó rất không ngoan muốn chạy lung tung" Anh cười kéo cô ngồi xuống cạnh mình,anh trả lời vị Hoàng Tử bằng một giọng Nga cũng rất chuẩn xác. Cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người trò truyện mà không biết gì cả.
Cứ như vậy cô bị anh nắm chặt tay ngồi đấy trò truyện với vị Hoàng Tử kia rất lâu,đến khi cô cảm thấy nhàm chán muốn ngủ gật hai người mới tạm biệt nhau rồi dời đi.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro