Cô tức thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe lại là một khoảng lặng im,cả người anh tỏa ra bầu không khí băng lạnh khiến cô rùng mình.
-"À tôi, tôi vô tình gặp Hoàng Kì Hiên lúc đi về." Sau một lúc lâu im lặng cuối cùng cô cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong xe, cô cảm nhận được anh như đang nhẫn nhịn gì đó rất khí chịu,anh càng im lặng lại khiến cô càng lo lắng.
-"Ừ" Anh không nói gì mà chỉ ừ một tiếng.
Thái độ của anh khiến cô càng không hiểu,ý anh là gì đây? Anh đã biết hay anh đang tức giận không muốn nói chuyện với cô.
-"Thật đấy. Tôi vừa đi thăm em gái về thì gặp hắn,sau đó hắn muốn mời bữa cơm thôi. Chúng tôi thật không có việc gì cả...anh..." Không hiểu sao khi thấy thái độ thờ ơ không quan tâm,không muốn nói gì của anh với cô khiến lòng cô thật khó chịu,một sự uất ức dâng lên mà cô không hiểu nổi. Anh càng im lặng cô lại càng muốn giải thích với anh.
-"Két..."Chưa đợi cô nói xong chiếc xe đã phanh gấp tạt vào bên lề đường. Chiếc xe dùng đột ngột khiến cô không kịp phản ứng đầu đập vào cửa xe.
-"Anh bị..." Cô ngẩng đầu lên muốn quát anh,có lẽ thời gian bên anh đã làm cho dũng khí của cô tăng lên. Hôm nay cô còn dám lớn tiếng muốn quát anh rồi.
-"Ưm..." Tay anh đặt sau gáy cô kéo mạnh để cô lại gần mình. Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi cô,một nụ hôn mãnh liệt như muốn cắn nát đôi môi hồng của cô.
Môi anh rất điêu luyện mà cạy mở đôi môi cô,chiếc lưỡi cứ như vậy mà đi vào khám phá,tận hưởng những thú ngọt ngào của cô.
-"An...h mau b...uôn..g" Cô bị anh hôn đến không nói được một lời nguyên vẹn, cái hôn mạnh mẽ của anh khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng quên hết ý nghĩ giải thích với anh. Đôi tay theo phản xạ tự nhiên mà muốn dẩy anh ra khỏi người mình.
Anh nhận ra hành động muốn kháng cự của cô,tay anh càng mạnh mẹ ép cô gần sát vào ngực,nụ hôn cũng vì vậy mà trở nên thật mạnh mẽ, dần dần trở thành gặm cắn.
Đến khi cô gần như không còn không khí để thở,anh cũng vì nụ hôn này mà thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa,nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng anh mới lưu luyến dời khỏi đôi môi của cô.
Vừa dời khỏi nụ hôn của anh,cô vội vàng hít lấy hít để,còn hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập.
Ở bên anh cô giờ mới hiểu được việc hít thở thật quan trọng,mạng sống thật quý giá biết bao.
-"Không có lần thứ hai" Anh cuối cùng cũng lên tiếng với cô. Giọng anh trở nên khàn đục vì kìm nén.
-"Hả. Nhưng... chúng tôi chỉ là đi ăn thôi." Cô rất ngây thơ mà trả lời anh.
Theo cô bạn bè ăn với nhau thì có gì là sai chứ.
-"Tôi không cho phép em đi với đàn ông khác. Nhìn cũng không được nhìn" Anh rất bá đạo mà ra lệnh với cô.
-"Anh quá đáng,anh có quyền gì mà ra lệnh nghiêm cấm tôi không được làm việc này việc kia chứ. Tại sao anh lúc nào cũng lấy điểm yếu của tôi ra uy hiếp tôi vậy? Tôi đã làm gì đắc tội với anh sao? Anh có quyền gì chứ,anh là ai mà ra lệnh cho tôi chứ." Cô thực sự không nhịn được nữa,tại sao anh lúc naof cũng thái độ ra lệnh vậy? sự uất ức đã thúc giục cô đứng lên đấu tranh. Cô hét lên với anh,mặc kệ anh là ai cô không muốn quan tâm nữa. Tại sao lúc nào cũng chỉ có anh ra lệnh chứ,cô cũng có lập trường riêng mà.
-"Tại sao chứ? Anh là ai mà lúc nào cũng bắt tôi phải nghe lời anh chứ? Hu...hu" Giọng cô nhỏ dần rồi bắt đầu khóc,tay cô không ngừng đánh vào người anh như muốn xả đi sự uất ức trong lòng.
-"Nín. Không được khóc" Vẫn giọng nói ra lệnh nhưng đã trở nên nhẹ nhàng cưng chiều đến anh cũng không nhận ra,đôi tay anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhìn thấy nước mắt uất ức của cô anh cảm giác mình thật có lỗi. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hối hận về lời nói ra của mình.
-"..." Cô không nói gì,nước mắt uất ức vẫn không ngừng rơi.
-"Đừng khóc nữa." Anh không biết làm thế nào để cô thôi khóc nữa,cô lúc nào cũng đều khiến anh ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên anh hạ mình đi dỗ đành một người phụ nữ đang khóc,đôi tay luống cuống lau nước mắt của cô. Giọt nước mắt của cô làm anh thật khẩn trương.
-"Tôi ghét anh,tại sao lúc nào cũng dùng giọng điệu ra lệnh với tôi hả. " Cô lại lên tiếng trách anh.
-"Ừ được rồi. Là anh có lỗi,không khóc nữa" Nước mắt của cô,giọng nói trách móc của cô khiến anh khó chịu. Lại là lần đầu tiên nhận mình là người sai trước.
Sau một lúc lâu dỗ dành cuối cùng cô cũng không khóc nữa, cả bầu không khí trong xe lúc đi vè biệt thự lại im lặng,trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô theo từng nhịp điệu.
Vừa về đến biệt thự cô không noid gì mà bỏ lại anh một mình đi lên lầu rồi đóng cửa,nhìn bóng dáng của cô dời đi,anh thấy lòng mình trở nên thật phiền muộn khó tả, cảm giác này khiến anh bất lực khong biết làm thế nào.
Anh không đi lên phòng mà rẽ vào thư phòng. Đứng cạnh cửa sổ hút thuốc nhìn ra bên ngoài tâm trí anh trở nên mơ hồ,anh không thể tập trung làm việc gì,trong đầu anh bắt đầu hiện lên hình ảnh vừa xảy ra giữa hai người.
Quan hệ hai người vốn đã trở nên tiến triển rất tốt, nhưng qua việc hôm nay anh lại cảm giác khoảng cách hai người lại bị kéo ra xa hơn.
"Mình đã làm sai thật sao? " Tại sao anh càng muốn giữ cô bên cạnh thì khoảng cách hai người lại càng xa cách. Anh đã sai thật ư.
Mải suy nghĩ đến khi cảm giác được cái đau truyền từ tay mình anh mới vọi vứt đi điếu thuốc sắp cháy hết.
Cảm giác tội lỗi này khiến anh khó chịu. Anh rút điện thoại tìm kiếm một dãy số gọi đi. Tiếng chuông vừa rung lên đã có người bắt máy.
-"Ôi hôm nay là ngày gì mà Đại Ca lại gọi cho mình vậy?" Giọng nói bỡn cợt từ bên kia truyền đến pha lẫn âm thanh ồn ào hỗn tạp.
-"Hàn Thiên cậu rảnh quá nhỉ." Giọng anh lạnh lùng đến đầu dây bên kia không khỏi run lên sợ hãi.
-"Không... không phải vậy. Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi rất bận,hôm nay tôi đến đây là có việc,thật đấy." Đùa chứ,cậu có ngu đâu mà rảnh,cậu vẫn còn muốn chơi mà,anh thật độc ác. Đang yên tự dưng lại gọi đến,thật là dọa người mà.
-"Vậy sao. Đang ở đâu" Giọng anh vẫn lạnh lùng truyền đi.
-"Hả. Cậu không phải định đến đây chứ. Cậu thật ác sao lại đối xử với mình như vậy chứ. Đau lòng quá." Vừa nghe thấy câu hỏi của anh cậu không thể không rùng mình sợ hãi. Cậu thật không hiểu được hôm nay ai đã chọc giận anh khiến cậu pgair hứng chịu hậu quả vậy. Cậu thật muốn giết người mà.
-"Đi uống rượu. Ở đâu? Tôi không muốn nói lại" anh rất kiệm lời mà giải thích lý do anh tìm đến cậu.
-"À. Thì ra là vậy. Tôi rất vui mừng đón tiếp cậu,đến đây đi. Tôi đang ở Night Black." Sau khi nghe anh nói lý do cậu cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Ít ra cậu không phải dọn dẹp tàn dư anh mang lại.
....
Tại phòng Vip Night black.
-"Cậu sao tự dưng lại có hứng đến đây vậy? Đã rất lâu cậu không đến đây nha." Cậu nở nụ cười bất cần rót rược cho anh,trong lòng không giấu nổi tò mò mà lên tiếng hỏi thăm tình trạng của anh.
-"Tâm trạng không tốt" Nói chuyện với cậu anh vẫn rất kiệm lời đến đáng thương. Đôi tay anh đưa ra đón lấy ly rượu bắt đầu thưởng thức. Thực ra tâm trạng lúc này đã rối tung lên rồi,chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử như lúc này. Anh không biết tiếp theo mình nên làm gì với cô đây.
-"Ôi có phải sắp đến ngày tận thế rồi không? Sao tự dưng đang yên tâm trạng cậu lại không tốt vậy,hay để mình cho tên đó biến khỏi trái đất này để cậu khỏi tức nhá." Cậu không ngờ anh vậy mà cũng có lúc tâm trạng không tốt sao. Đúng là truyện lạ hiếm có mà,chắc cậu về phải ghi lại dấu mốc quan trọng này mới được.
-"Cậu dám" Anh trừng mắt với Hàn Thiên.
-"Hả. Đại ca của tôi ơi. Anh có bị làm sao không vậy, nếu bình thường không phải cậu không xử lý thì cũng là mình giúp cậu xử lý sao. Sao tự dưng hôm nay lại còn có thái độ như này với mình chứ" Cậu bất bình liền lên tiếng phản bác, rõ ràng trong truyện này là anh sai mà. " Nói đi là ai mà dám khiến cậu tức giận mà cậu còn muốn bảo vệ vậy?" Cậu nhảy đến ngồni cạnh anh, vẫm không giấu được hiếu kì mà hỏi tiếp. " A...Không phải là..." cậu kéo dài âm điệu như mình đã đoán được người đó là ai vậy.
-" Mạc Dung" anh lạnh lùng tiếp câu nói của cậu.
-"Hả???" Mồm cậu há to đến có thể nhét vừa quả trứng, đùa cậu à cô gái yếu ớt đó làm sao mà lại có gan chọc tức anh vậy. Thật đáng khâm phục nha,khi nào gặp cô anh phải xin chữ kí mới được.
Anh bắt đầu kể tóm tắt lại sự việc xảy ra giữa anh và cô.
-"Ồ. Thì ra là vậy" Cậu ồ lên một tiếng khi nghe anh kể xong. " Cậu thích cô gái đó hả" Cậu lại hỏi anh,mặc dù đã biết đáp án từ miệng anh sẽ như thế nào nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
-"Trong từ điển của mình không có khái niệm yêu và thích" Anh lườm cậu một cái đầy yêu thương khiến cậu phải thu lại nụ cười của mình à.
-"Cậu không cần phải xấu hổ. Hôm nay cậu tìm đúng người rồi đấy,mình sẽ chỉ dạy cho cậu về khái niệm tình yêu. Yên tâm mình không lấy tiền của cậu đâu" Hàn Thiên quay lại vị trí đối diện với anh tiếp tực rót một chén rượu nữa cho mình.
-" Cậu không cần pgair nói với mình như vậy. Qua tình hình này mình dám chắc là cậu đã thích cô gái kia rồi. Thực ra tình yêu đến với mỗi người rất nhẹ nhàng,nó có thể chợt đến với ta rồi bắt đầu tiếp cận và ăn sâu vào trong lòng ta rồi đến khi ta nhận ra tình yêu thì nó đã ăn sâu vào tâm can mình rồi. Tình yêu không phỉa là bắt buộc mà có, nó là một thứ gì đó rất lạ kì,..." Cậu ta mặc kệ anh có nghe không,mồm cứ như vậy mà thao thao bất tuyệt về bài giảng tình yêu của mình.
-"...Cậu không nên nặng lời với cô ấy như vậy,cậu cũng không nên lúc nào cũng trói buộc cô ấy bên mình,bắt cô ấy làm theo những việc mình mong muốn mà không quan tâm đến cảm nhận của họ. Con gái rất nhạy cảm,họ sẽ suy nghĩ rất nhiều,cậu phải ân cần,quan tâm như vậy thì tự nhiên khoảng cách hai người sẽ rút ngắn.Hiểu chứ? " sau một hồi cậu cũng để cho anh có cơ hội mở miệng.
-"Ừ" Tuy anh tở vẻ không quan tâm lắm đến Hàn Thiên đang nói nhưng thực chất anh rất chăm chú nghe giảng.
-"Cậu nếu mà thích cô gái kia thì phải nói cho cô ấy biết,phải chiếm lấy tình cảm của họ trước. Đừng để đến khi trong lòng cô ấy có ngưòi khác rồi mới theo đuổi. Như vậy rất khổ..." cậu lại bắt đầu dạy anh cách tán gái.
Cứ như vậy cả một buổi tối chỉ có Hàn Thiên nói ,còn anh cũng chỉ ừ mấy tiếng đáp trả cậu.
...
Tại một căn biệt thự xa hoa cách xa Diệp Khải Phong,Hàn Kì Hiên nở một nụ cười lạnh,đôi tay nhẹ nhàng ấn một ãy số gọi đi.
-"Bằng mọi cách đưa Đường Thiên Tuyết đến đây cho tôi. " Chưa đợi bên kia lên tiếng anh đã ra lệnh.
-"Vâng." Bên kia chỉ trả lời hắn ngắn gọn rồi tắt máy.
Hắn vẫn ngồi vân vê chiếc điện thoại của mình. Ánh mắt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, hành động ngày hôm nay của Diệp Khải Phong khiến hắn rất phẫn nộ. Tại sao Diệp Khải Phong lại có quyền đưa cô dời đi ngay trước mặt hắn mà hắn lại không có quền này chứ.
"Sớm thôi. Mạc Dung rồi em sẽ là của tôi." Ánh mắt hắn trở nên thật thủ đoạn, hắn có lẽ muốn bắt đầu kết thúc mọi việc để không cần phải suy nghĩ nữa. Cũng chỉ có cô- Mạc Dung khiến lòng anh lúc nào cũng thật lo lắng và phiền muộn. Chỉ có cách giữ lấy cô như vậy hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Đúng chính là cướp đoạt cô.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro