Bỏ Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thì ra là Hoàng tử Anh Quốc, tôi không nghĩ mình lại có vinh dự làm em rể của anh." Diệp Khải Phong có chút khinh thường với cách xưng hô của Lam Ảnh Hàn Vũ. Ánh mắt của anh chợt liếc qua người bên cạnh hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Một ánh mắt hờ hững, một ánh mắt căm thù.
- "Tôi cũng không tha thiết cậu sẽ thành em rể tôi. Tôi chủ là lỡ miệng theo thói quen." Hắn cũng không lấy gì là vui vẻ khi giao tiếp với Diệp Khải Phong, từ lúc Diệp Khải Phong đối xử tệ bạc với em gái hắn, thiện cảm của hắn dành cho anh giảm đến mức thấp nhất. Hắn rất muốn cứ như vậy mà dời đi nhưng nghĩ đến Diệp Khải Phong là người khiến em gái hắn đánh mất trái tim, người đã thay đổi em gái hắn từ một cô gái chỉ biết vui chơi lại suốt ngày học nấu ăn làm những công việc xứng đáng là một ngưòi vợ đảm đang. Mục đích đến đây của em gái hắn cũng để gặp Diệp Khải Phong, nếu việc này mà anh khong thể giúp được vậy anh còn xứng làm anh trai sao?.
-"Oh" Diệp Khải Phong chỉ ồ một tiếng như đã hiểu. "Vậy còn đây chắc là em gái của Hoàng tử sao? Cái gì Nguyệt nhỉ?" Anh giả vờ như đáng suy ngẫm một vấn đề thật nan giải. "A. Lam Nguyệt Hạ, xin lỗi lâu rồi không gặp" Anh như chợt nhớ ra người con gái này là ai. Giọng nói rất tự nhiên nhưng người trong cuộc đã ngay lập tức hiểu được hàm ý châm biếm trong đấy không ít.
- "Diệp Khải Phong, anh đừng quá đáng." Lam Ảnh Hàn Vũ tức giận, tay hắn không nhịn được mà muốn vung nắm đấm về phía anh, Lam Nguyệt Hạ thấy vậy liền ngăn cản hành đọng của hắn
- "Anh đừng kích động, tất cả chỉ là hiểu nhầm." Lam Nguyệt Hạ có chút khẩn trương. "Diệp tổng thật xin lỗi anh trai tôi đã quá lời. Tôi xin thay mặt anh tôi nhận lỗi"
- "Em không cần phải xin lỗi, tại sao chúng ta phải cúi đầu trước hắn ta chứ." Hắn biết hắn rất thương em gái mình nhưng khi thấy Lam Nguyệt Hạ khép nép trước mặt Diệp Khải Phong làm hắn trở nên tức giận muốn giết chết Diệp Khải Phong ngay tại líc này.
Lam Nguyệt Hạ thấy có chút ấm áp trong lòng, giá như ả thực sự là Lam Nguyệt Hạ thì thật hạnh phúc biết mấy, nhưng ả không phải. Ả là người đã cướp đi em gái hắn.
- "Anh...Đừng làm vậy." Mục đích của ả xuất hiện ngày hôm nay không phải chỉ để cãi nhau như vậy, ả nhất định phải bỏ được thuốc mê vào ly rượu của Diệp Khải Phong, như vậy mục đích mới thành được.
- "Em đúng là làm ânh tức chết, tại sao anh lại có đứa em ngu ngốc vậy chứ. Hừ." Lam Ảnh Hàn Vũ rất tức giận mà lại không thể làm gì được, hắn làm sao có thể ngăn được trái tim em gái mình luôn hướng về người luôn ruồng bỏ nó chứ. Hắn hừ lạnh rồi không quan tâm mà dời đi, nếu hắn còn đứng đây hắn không chắc có xảy ra việc gì nữa.
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên kì dị hơn bao giờ hết.
Người đàn ông Nhật đứng từ đầu quan sát hai bên nói chuyện mà có chút ngớ ngẩn, ông có hiểu mấy từ nhưng vẫn không tiêu hóa được hết toàn bộ câu truyện, đến khi Lam Ảnh Hàn Vũ bỏ đi, bầu không khí trở nên áp lực, ông ta biết bây giờ ông ta mà còn mở lời làm ăn chắc không có lợi gì đành lên tiếng rút lui.
- "À Diệp tổng, ngài cứ trò truyện với mỹ nữ này đi nhé, tôi đi nhà vệ sinh một lát." Ông ta có chút khẩn trương mà giọng nói trở nên biến dạng.
- "Ừm" Anh biết ông ta muốn trốn đi cũng không ngăn cản, anh chỉ ừ biểu lộ anh không ngăn cản, cứ tự nhiên.
Nhận được sự đồng ý của anh ông ta liền chuồn ngay lập tức.
- "Lam Nguyệt Hạ tôi nghĩ cô cũng nên dời đi rồi." Diệp Khải Phong mở lời muốn đuổi người đi, anh không thích bị quấy nhiễu lắm, nhất là phụ nữ, vừa nhìn thấy ả anh thấy có chút quen thuộc nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi ả nhất định là ai.
- "Anh sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, dù sao anh cũng từng là hôn phu của em, em cũng đã là người của anh rồi."Giọng ả nũng nịu như muốn tan chảy. Nếu là ngày trước, khi nói những lời nói õng ẹo ghê tởm này ả cảm thấy rất bình thường nhưng bây giờ ả cảm thấy mình thật kinh tởm, làm sao bản thân ả lại có thể phát ra những lời nói dối lòng như vậy.
- "Hừ. Cô cũng quá ảo tưởng rồi, cô tưởng chỉ cần dùng thủ đoạn leo lên giường của tôi liền thành người phụ nữ của tôi sao? Cô thật mơ mộng." Hắn cười lạnh, nếu người phụ nữ nào cũng như vậy thì đúng thật là có chút mệt người.
- "Anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Một chút thôi, anh đã từng chưa?" Ả nói bằng giọng đau xót, câu hỏi này ả thực chất là muốn nói cho thân thể này rằng anh là người không đáng để cô ấy yêu, nếu như vậy có thể coi như ả là đang bù đắp lại tội lỗi mình đã gây ra với cô ấy. Có như vậy ả mới có thể sống mà không bị dằn vặt.
- "Ha...Ha...Ha...Cô có tư cách nói đến từ này sao? Người như cô chưa bao giờ tồn tại trong não bộ tôi một giây nào cả." Hắn cười như đang nghe thấy một truyện cười vậy, mà thực chất chính là thế. Cuộc đời hắn nếu nói đến yêu có lẽ chỉ hướng về một người phụ nữ, nhưng người đó thật ngu ngốc. Anh không biết sẽ phải làm thế nào với cô gái ngu ngốc đó nữa.
- "Thì ra là vậy" Lam Nguyệt Hạ cô nghe thấy rồi chứ, anh ấy không yêu cô, cô ở trên đấy hãy yên nghỉ và nếu có kiếp sau cô hãy tìm một người đàn ông xứng đáng với mình đấy. "Vậy em có thể mời anh một ly rượu không. Coi như tạm biệt nhau." Ả cười lạnh trong lòng, đôi tay lén lút lấy viên thuốc bỏ vào ly rượu đằng sau.
- "Có thể." Anh không nhìn mặt ả mà lên tiếng, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi đến mà không phát hiện ra hành động bất thường của Lam Nguyệt Hạ.
"Mấy giờ anh về vậy? Tôi để chút canh giải rượu trong tủ, khi nào anh về thì hâm nóng rồi uống." Tin nhắn kèm theo icon mặt cười, hắn nhìn mà lòng trở nên thật ấm áp, điều này thể hiện cô đang quan tâm mình phải không.
- "Nếu hai ta đã không có duyên vậy thì em chúc anh sẽ tìm được người phụ nữ mà anh yêu thương. Chúc anh hạnh phúc." Ả đưa ly rượu đến trước mặt anh rồi lên tiếng, giọng ả vẫn dịu dàng như ả thật sự rất nuối tiếc về đoạn tình cảm không đến đích này.
Anh không nghi ngờ gì mà nhận lấy ly rượu từ tay ả uống sạch.
- "Được rồi chứ. Giờ thì cô cứ tự nhiên, tôi còn có việc" Anh lạnh lùng lấy áo khoác rồi dời đi không ngoảnh mặt lại nhìn ả lấy một cái.
Lam Nguyệt Hạ nhếch môi, ánh mắt căm thù bắn về bóng lưng đang khuất dần sau cách cửa "Diệp Khải Phong, anh nghĩ anh sẽ thoát khỏi tôi dễ như vậy sao? Mọi việc không dễ như vậy đâu."
...
Diệp Khải Phong vừa đi đến bãi đỗ xe thì cảm thấy thân thể trở nên nóng nực lạ thường, toàn thân anh như mất hết sức lực.
"Mình bị sao vậy?" Tay anh chống vào cửa xe, một tay cố gắng kéo cửa xe nhưng anh không còn sức mở nữa.
- "Anh bị làm sao vậy? Anh kgoong khỏe sao?" Một bàn tay phụ nữ chạm vào người anh khiến thân anh không khỏi cứng đờ, nhất định là việc gì đây?
Anh khó nhọc mà cố đẩy người phụ nữ vừa chạm vào mình, trí óc anh trở nên hỗn loạn, mắt anh cũng trở nên mờ nhạt mà không nhận ra người vừa đến là ai nữa.
- "Để em đưa anh về" Lam Nguyệt Hạ cười lạnh, không ngờ thuốc của Hoàng Kì Hiên đưa cô lại có tác dụng nhanh như vậy.
Ả mặc kệ sự chống cự yếu ớt của anh mà kéo anh nhét vào xe của mình dời đi.
Anh cố gắng tỉnh táo nhưng không thể, sự nóng nực khiến anh muốn phát điên lên, cảm giác khó chịu khiến anh không ngừng vặn vẹo thân thể.
Lam Nguyệt Hạ nhìn vào gương chiếu hậu thấy sự chật vật của anh mà trong lòng không ngừng thấy hả hê.
"Diệp Khải Phong, món nợ này tôi sẽ trả lại anh" Ả tăng tốc, chiếc xe cứ như vậy mà chạy như tên lửa trên con đường thành phố nhộn nhịp.
Hơn 15 phút chiếc xe dừng lại tại một khách sạn xa hoa , vừa xuống xe ngay lập tức đã có người ra đón họ và không ai khác đó chính là người của Hoàng Kì Hiên.
- "Đường tiểu thư, chủ nhân chúng tôi đã chuẩn bị phòng rồi ạ." Một tên đi đến báo cáo.
- "Tôi đã biết, các anh dẫn hắn ta lên đi" Nói rồi Lam Nguyệt Hạ đạp gót đi lên hướng phòng mà Hoàng Kì Hiên đã chuẩn bị cho cô.
Đầu óc anh trống rỗng, anh không còn biết mình đang làm gì nữa, mọi hành động đều dựa vào một ai đó dẫn dắt anh.
- "Các người đi kiếm một ả quán bar về đây cho tôi. Chuẩn bị cả một thợ quay chuyên nghiệp nữa." Lam Nguyệt Hạ ra lệnh cho người của Hoàng Kì Hiên, trong lòng ả giờ đây chỉ toàn thù hận, ánh mắt nhìn anh như muốn giết anh tại chỗ vậy. Nhìn anh càng khổ sở vì thuốc cô lại càng cảm thấy thật vui.
- "Con ngoan, mẹ sẽ bảo vệ con. Con chỉ cần sống thật tốt đợi ngày chào đời là được" Lam Nguyệt Hạ đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng của mình, đứa con một tháng tuổi của ả đang không ngừng lớn lên. Lam Nguyệt Hạ nhất định phải chuẩn bị hết mọi việc trước khi nó chào đời, ả không thể đứa con mình được sinh mà chịu thiệt được.
- "Hừ." Diệp Khải Phong không phân biệt được mình đang ở đâu, thân thể anh không ngừng nóng lên như muốn thiêu cháy thân thể anh vậy. Và những lúc này anh thấy thật muốn Mạc Dung sẽ ở đây, bên cạnh anh lúc này.
"CỐC CỐC CỐC" Cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
- "Tiểu thư, đã đưa người đến." Ngoài cửa lại vang lên tiếng người của Hoàng Kì Hiên.
- "Vào đi." Ả ngồi lên chiếc ghế trong phòng, ánh mắt ả trở nên thích thú hơn bao giờ hết.
- "Chúng tôi phải làm gì ạ" Tên quay phim nhìn tình cảnh trong phòng có chút khó hiểu, không lẽ đây là vợ đang cố ý hại chồng chứ.
- "Cô hạ hỏa cho hắn ta đi, hắn ta sắp chết rồi đấy. Còn ông, tìm góc quay nào tốt nhất quay thật rõ biểu cảm của hắn. Nhưng nhớ đừng để lộ mặt của cô ta. Thù lao sau khi hoàn thành tôi sẽ trả" Ả lại ra lệnh
- "Vâng." Hai người rất nhanh mà bắt tay vào công việc của mình.
- "Anh đẹp trai, có phải anh rất khó chịu không để em giúp anh." Cô ta õng ẹo đi đến bên giường, đôi tay của cô tay chạm vào thân thể nóng rực của anh.
- "Hừ" Diệp Khải Phong hừ một tiếng khi cảm giác được một luồng nhiệt mát lạnh chạm vào mình. Anh mở mắt ra nhìn nhưng đầu óc anh vẫn trở nên mù mịt. Cố gắng lắc đầu để tỉnh táo lại, người trước mặt anh hình như là một cô gái. Diệp Khải Phong cố gắng lắc thêm mấy lần.
- "Mạc... Dung, là em sao?" Thuốc ngày càng lấn chiếm lí trí khiến anh không còn nhận ra người trước mặt có phải là Mạc Dung không nhưng hình ảnh cô không ngừng ẩn hiện xen lẫn một khuôn mặt xa lạ làm anh không phân biệt được.
- "Đứng rồi, em Mạc Dung đây. Đến đây với em nào." Cô ta mặc dù không biết người tên Mạc Dung là ai nhưng cô ta vẫn tự mặc nhận, cô ta sẽ không ngu ngốc mà để tuột mất miếng thịt béo bở như vậy, phải biết rằng tìm được một người vừa anh tuấn vừa được giá cao rất khó khăn. Hôm nay đúng là ông trời giúp cô mà.
Lam Nguyệt Hạ nhìn hai người không ngừng lăn lộn trên giường mà chỉ cười thích thú.
"Tít tít tít" Tiếng báo hiệu tin nhắn vang lên trong chiếc áo khoác của anh.
Lam Nguyệt Hạ khẽ nhíu mày, ả đi lại gần lục lọi lấy điện thoại anh mở tin nhắn.
"Tối nay anh về chứ." Mạc Dung.
Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại ả bắt đầu trở nên tức giận. Đôi tay không tự chủ được mà nắn chặt điện thoại của anh. Bỗng ả tự nhiên hiện lên một ý tưởng không mấy hay ho cho lắm.
Lam Nguyệt Hạ cầm điện thoại anh chụp một tấm hình rất có tâm rồi gửi đính kèm một đoạn âm thanh.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro