Lam Ảnh Hàn Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải nụ hôn mạnh mẽ, không phải nụ hôn chiếm đoạt. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt. Cô có chút ngỡ ngàng, tuy cô và anh đã hôn nhau nhưng đây là một nụ hôn mang cho cô cảm giác thật khác lạ.
Anh đã dời khỏi môi cô mà cô vẫn ngây ngốc đứng im không động tĩnh.
-"Nếu em còn như vậy anh rất rảnh mà tiếp tục" Anh nhìn cô cười, biểu hiện của cô trong mắt anh lúc nào cũng thật đáng yêu
Cô đỏ mặt không nói được gì, hành động vừa rồi của anh có được coi là biểu hiện tình cảm hai người đang tiến triển không?
-" Không hiểu sao tự dưng lại thấy hơi đói" Lời anh nói như vô tình nhưng thực chất lại chứa đầy hàm ý.
-" Để tôi đi lấy gì đó cho anh." Cô nghĩ anh thực sự đang đói, đang muốn đi lấy thức ăn chợt tay lại bị anh nắm chặt lại, cô có chút bất ngờ lẫn hồi hộp về hành động bất ngờ của anh. Thái độ ấm áp thực sự đã khiến cô lún quá sâu rồi, cô phải làm thế nào nếu tất cả chỉ là cô ảo tưởng.
-" Anh có bảo em đi lấy đồ ăn sao?" Anh hỏi cô, thái độ có chút khó chịu khi nghĩ đến việc cô muốn trốn tránh anh, nhiều lúc anh thực sự muốn hỏi xem người cô yêu liệu có phải anh? Nếu anh nói yêu cô liệu cô có sẵn sàng ở lại bên cạnh anh. Nhưng anh không có can đảm để hỏi cô, bởi anh sợ, sợ câu trả lời của cô sẽ là không. Nó sẽ làm anh điên mất.
-"Không phải anh đang đói sao? Tôi đi lấy gì cho anh ăn" Cô hỏi lại anh.
-"Chúng ta đi ăn đi" Mặc cô có đồng ý hay không anh vẫn kéo cô dời đi.
Anh dẫn cô vào một nhà hàng Pháp xa hoa,hai người vừa bước vào trong nhà hàng đã có hai cặp mắt luôn dõi theo hai người, ánh mắt một người lộ vẻ thích thú nhưng ánh còn mắt khác lại nhìn hai người bằng một sự căm ghét như muốn giết chết cô vậy.
-"Em gọi món đi" Anh nói với cô sau khi hai người đã chọn được một vị trí ngồi cạnh cửa sổ.
Hai người một người im lặng một người nhiệt tình hỏi người kia muốn ăn gì? Muốn uống gì, tuy không khí có chút kì lạnhuwng trong lòng hai người lại dâng lên một sự ấm áp không tên, sự ấm áp xuất phát từ trái tim hai người cùng chung một nhịp đập.
Trong khi Diệp Khải Phong và Mạc Dung đang ăn thì bên này Đường Thiên Tuyết đã tức giận đến muốn giết người.
-"Hai người kia tình cảm có vẻ phát triển khá tốt" Hoàng Kì Hiên cũng không lấy gì là vui vẻ khi thấy người con gái mình yêu đi cạnh người đàn ông khác. Hắn cũng có dụ vọng chiếm đoạt như bao người khác, hắn cũng muốn cô chỉ là thuộc về hắn. Một mình hắn thôi.
-"Anh dẫn tôi đến đây là để nhìn đôi cẩu nam nữ này ân ái sao? Tôi không có hứng cho lắm" Đường Thiên Tuyết khó chịu lên tiếng, ả có chút hối hận vì đã quen Diệp Khải Phong và ả cũng tháy hận hai người họ, chính họ là những người đã đẩy cô vào con đường này. Bởi vậy cô nhất định sẽ không để cho hai người được sống hạnh phúc, ả nhất định sẽ khiến hai người pgair nếm mùi vị đau khổ gấp bội lần cô đã từng phải chịu.
-"Em đừng hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi không nghĩ hai người họ lại xuất hiện lúc này." Hoàng Kì Hiên biện minh, thực ra hắn cũng có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người họ, nhưng cũng thật may hắn đã chọn vị trí ngồi nằm góc khuất nên hai người không nhìn thấy họ, nếu không có lẽ kế hoạch của hắn sẽ bị phá hỏng. Đúng là ông trời muốn giúp hắn mà.
-"Tôi cũng mong là vậy." Giọng ả trở nên lạnh lùng, ả làm sao có thể tin lời hắn được, một người nham hiểm như hắn ả vẫn nên đề phòng. " Anh định khi nào kết thúc việc này đây. Tôi không có kiên nhẫn đợi lâu đâu" Ả lại lên tiếng
-" Đừng nóng vội, mọi việc phải từ từ mới đạt được hiệu quả cao" Hắn nâng ly rượu trước mặt mình thưởng thức. " Ngày mai hắn sẽ bàn việc hợp tác cùng tập đoàn bên Nhật, tôi sẽ sắp xếp. Em chỉ cần diễn kịch cho tốt là được." Hoàng Kì Hiên ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hành động của Mạc Dung.
-"Điều đấy là tất nhiên" Đường Thiên Tuyết cười nửa miệng, ánh mắt của ả không biết từ lúc nào trở nên thật lạnh lẽo nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó lại có chút gì đó cô đơn đến đáng thương, sự đau thương đó ả tự cất giấu không để cho một ai thấy được bởi lẽ đấy là một điểm yếu, ả không thể để người khác nắm được điểm yêu của mình được.
-"Tôi đã thu sếp mấy ngày nữa cô nên đi gặp bố mẹ cô rồi đấy, thông tin tôi đua cho cô chắc cô cũng nhớ rồi. Đừng để họ phát hiện cô là giả mạo, tôi sẽ không giúp được cô đâu." Hoàng Kì Hiên lại lên tiếng , hắn phải nhác nhở ả vì bố mẹ của gương mặt này cũng không phải dạng dễ chọc vào. Thực ra hắn chọn gương mặt này không phải chỉ vì nguyên nhân không tìm được người phụ nữ đã qua đêm với Diệp Khải Phong gần đây nhất mà thực chất là vì địa vị của chủ nhân nó.
-"Anh không cần lo, tôi biết phải làm thế nào" Đường Thiên Tuyết có chút chua xót khi nghe Hoàng Kì Hiên nhắc đến mẹ, một người không cùng huyết thống, một người ả chưa từng gặp và quen biết vậy mà sẽ trở thành mẹ của ả. Mọi việc thật buồn cười nhưng nó là sự thật bởi đây là họa do ả tự tạo dựng nên, mọi việc chỉ có thể chấp nhận
Sau đó cả hai người chìm vào im lặng, cả hai đều đang theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Đợi đến lúc Diệp Khải Phong và Mạc Dung dời đi hai người cũng không nán lại, mỗi người đi về một phía.
...
(Lam Nguyệt Hạ- đây là tên của người bị Hoàng Kì Hiên sát hại đồng thời đây cũng là chủ nhân gương mặt mà Đường Thiên Tuyết đang sở hữu.
Gia đình Lam Nguyệt Hạ xuất thân từ hoàng gia Anh, cô gái rất hiền lành nhưng lại lỡ trao tình yêu cho Diệp Khải Phong ngay từ lần đầu gặp anh trong một bữa tiệc giao lưu giữa các thương gia. Hôm đó cô đã tìm mọi cách để được gần anh nhưng anh lại luôn lạnh lùng từ chối khiến Nguyệt Hạ trở nên rất buồn nhưng lòng chinh phục muốn có anh lại tăng lên. Cô đã về nhà đòi cha mẹ mình giúp, cha mẹ cô đã phản đối rất kịch liệt về đề nghị của con gái mình bởi hai người biêt Diệp Khải Phong là một người rất lạnh lùng, phụ nữ bên cạnh anh thay đổi liên tục làm họ sợ con gái mà họ yêu quý cũng như vậy nhưng về sau vẫn gật đầu khi thấy con gái mình không ngừng nài nỉ. Và sau đó cô đã từng là vị hôn phu của anh nhưng đấy chỉ là một cái trao đổi hợp tác thương mại, nhưng mấy tuần trước khi cô đến gặp anh thì anh lại nói hôn ước đã bị hủy, tất cả chỉ đều là một bản hợp đồng. Cô biết vậy nhưng vẫn yêu anh, một tình yêu nồng nhiệt đã khiến cô hành động không lý trí, cô đã lợi dụng lúc anh không để ý mà bỏ thuốc và len giường cùng anh và dẫn đến tình trạng bị sát hại.)
...
Tối hôm sau, tại một nhà hàng lớn thành phố A. Những bản nhạc nhẹ nhàng hòa trộn cùng tiếng huyên náo của các thương nhân tạo thành âm điệu có chút hỗn tạp.
Diệp Khải Phong ngồi ở một góc khuất thưởng thức ly rượu trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một khoảng không bên ngoài.
Hoàng tử Anh Quốc - Lam Ảnh Hàn Vũ vừa từ sân bay đến đã đi thẳng vào trong nhà hàng, đường bay khá dài cộng thêm nhiều công việc phải xử lý khiến hắn có chút mệt mỏi, tuy vậy nhưng hắn vẫn toát ra một mỵ lực khiến người ta hít thở cũng thật khó khăn. Bên cạnh hắn là em gái của mình Lam Nguyệt Hạ. Đứa em gái của hắn rất ít khi cùng hawn tham dự các sự kiện này nhưng hắn không hiểu tại sao lần này em gái của hắn lại muốn đến những nơi như vậy, có lẽ cũng đã lâu em gái hắn không về nhà gặp gia đình nên khi vừa gặp Lam Nguyệt Hạ hắn cảm thấy có chút khác lạ nhưng lại có chút gì đó quen thuộc không phải thuộc về em gái hắn. Nhất là đôi mắt đó, rất có hồn nhưng lại mang đậm sự cô đơn giống người phụ nữ đó.
Nói là giao lưu giữa các thương gia nhưng thực chất đây cũng chỉ là một lý do để những nhà đầu tư, thương nhân hợp tác cùng phát triển. Và hắn cũng chính là một trong số đó. Mục đích của hắn hôm nay cũng vì muốn tìm đối tác làm ăn.
- "Diệp tổng đã để ngài đợi lâu rồi" Một giọng đàn ông người Nhật trung niên vang lên làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của Diệp Khải Phong.
- "Không lâu. Ngài có thể ngồi xuống đây bàn việc" Diệp Khải Phong lên tiếng cũng như chào hỏi lại người đàn ông đó.
- "Ngài thật yêu công việc, chúng ta cứ từ từ rồi bàn công việc." Người đàn ông Nhật lên tiếng.
- "Ok chúng ta ăn uống gì đó trước." Anh đồng ý gật đầu. "Phục vụ cho một bình Rượu Cardhu." Anh gọi phục vụ mang rượu đến.
- "ha ha Diệp tổng ngài thật biết thưởng thức rượu." Người đàn ông có chút kích động vui mừng, phải biết ông là một người rất yêu thích nghiên cứu về các loại rượu. Liệu ông có thể coi đây là Diệp Khải Phong đang lấy lòng hắn không.
Lam Ảnh Hàn Vũ vừa liếc mắt liền bắt gặp ánh mắt của Diệp Khải Phong cũng đang nhìn về phía mình, hắn nhìn lại Diệp Khải Phong bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thật không nghĩ thế giới lại nhỏ bé như vậy, chỉ mới không gặp nhau mấy tháng vậy mà giờ lại gặp lại.
Lam Ảnh Hàn Vũ bước chân đi về phía Diệp Khải Phong, bên cạnh vẫn dắt theo Lam Nguyệt Ảnh thân thể vẫn rất cứng ngắc từ khi gặp hắn.
- "Diệp Khải Phong không nghĩ chúng ta vẫn có ngày gặp lại. Không biết cậu có nên chào tôi một tiếng anh rể khong nhỉ." Giọng Lam Ảnh Hàn Vũ vang lên không mấy thiện cảm làm phá vỡ bầu không khí trò chuyện của Diệp Khải Phong.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro