Đường Thiên Tuyết bị sát hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Việc tôi giao cho các anh như thế nào rồi" Hoàng Kì Hiên vừa nhìn màn hình máy tính vừa trò truyện với bên kia điện thoại.
-"Chúng tôi đã gửi bức thư và tấm hình đến Diệp thị, chắc bây giờ hắn đang xem." Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp.
-"Được, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh. Và tôi mong rằng anh sẽ không xuất hiện ở đất nước này nữa. Nếu để tôi gặp lại anh ở nước này, đừng trách tôi vô tình." Hoàng Kì Hiên buông lời nói máu lạnh, hắn làm việc lúc nào cũng vậy bởi lẽ hắn không muốn có sơ xuất gì xảy ra. Với hắn phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
-"Vâng. Khi nào nhận được tài khoản tôi sẽ lập tức rời khỏi đất nước này, đảm bảo không xuất hiện trước mặt anh lần hai." Đầu dây bên kia có chút phấn khích khi sắp nhận được một khoản tiền lớn.
-"Hừ" Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tắt điện thoại, trên môi một nụ cưòi nham hiểm chợt hiện lên " Thật thú vị"
...
Đôi mày Diệp Khải Phong khẽ nhíu chặt khi nhìn thấy món đồ đang đặt trên bàn làm việc của mình. Món đồ được bao bọc rất kĩ lưỡng và tỉ mỉ, tay anh khẽ chạm vào dòng chữ được in trên đấy " Quà này chắc hẳn Diệp tổng sẽ thích". Anh đã cho người điều tra người gửi nhưng vô ích, anh vẫn không biết chủ nhân của người gửi đến là ai, không biết liệu bên trong này sẽ có món đồ gì đây.
Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ bọc giấy, bên trong dần hiện lên chiếc phong bì. Không lẽ là thư sao? Vừa mở ra, mắt anh không có chút kinh ngạc,bên trong là một tệp ảnh chụp hiện trường cái chêt của một cô gái,anh có thể nhận ra bóng dáng này chính là Đường Thiên Tuyết, không ngờ bài báo kia là thật. Bức ảnh dường như được người nào đó cố tình chụp vì vậy mà tấm anbr muốn có bao nhiêu bi thương,ghê rợn liền có bấy nhiêu. Không lẽ người đó nghĩ anh là người đã giêt Đường Thiên Tuyết hay là muốn anh hối hận về những hành động mình đã làm với cô ta. Càng nghĩ anh lại cảm thấy mọi việc thật phiền phức. Bên dưới còn mấy tấm ảnh nữa, anh rất kiên trì mà lật mở từng tấm ảnh, đến gần cuối là một tấm ảnh được viết bằng thứ gì đó màu đỏ, bức ảnh có chút mờ,anh phải nhìn kĩ mới đọc được chữ trên đấy "Phong em yêu anh nhưng em cũng thật hận anh".
-"Định giở trò ma quỷ sao?" Anh chỉ cười lạnh rồi ném đống ảnh lên trên bàn,nhưng không ngờ tấm ảnh cuối cùng lại khiến lông mày anh vừa dãn ra lại lập tức nhăn lại. Anh thật không thích trò chơi này lắm, cảm giác mọi hành động đều bị đối phương nắm bắt,hắn như đang đứng trong bóng tối mà qian sát anh ngoài ánh sáng. Cảm giác này có chút thất bại. Anh vò mạnh tấm ảnh đến khi không nhận ra hình dạng tấm ảnh anh mới thả lỏng tay mình, chỉ bằng một hành động anh ném hết tất cả tập ảnh đó vào thùng rác. Tuy rất tò mò nhưng anh vẫn làm như không có việc gì. Nếu đối phương muốn thấy anh lo sợ hoặc hối hận về hành động của mình vậy thì xin lỗi anh chắc phải để người đó thất vọng rồi. Với anh chưa bao giờ có khái niệm khuất phục trước một ai.
Vừa vứt đống ảnh vào thùng rác chợt ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.
"Cốc cốc cốc"
-"Vào đi" Anh lạnh lùng ra hiệu cho người bên ngoài đi vào.
-"Thưa ngài, đã điều tra ra người gửi , tên đó là một tên du côn lang thang ở thành phố A này, hắn sống bằng cách cướp giật. Nhưng không hiểu sao khi chúng tôi tìm đến nơi ở của hắn thì hắn không thấy đâu nữa. Thậm trí chúng tôi đã cho lục hết cả thành phố này vẫn không thấy hắn." Mật thám của anh thông báo.
-" Được rồi. Không cần tìm kiếm nữa. Tôi sẽ tự giải quyết,đi ra đi" Theo anh mọi truyện không đơn giản như vậy,làm sao một người vô danh như hắn lại có gan để trêu trọc anh chứ. Chắc chắn đằng sau tên này là là một thế lực muốn chống đối anh, nếu đã vậy anh không ngại mà cùng hắn chơi trò chơi này.
...
Mạc Dung rất rảnh rỗi mà lướt mạng, công việc thư kí cũng không có gì là khổ, công việc mỗi ngày của cô cũng chỉ có pha cafe cho Diệp Khải Phong, đến bữa trưa thì đem thức ăn lên cho anh. Những công việc này làm cô cảm thấy công việc mình đang làm không phải thư kí mà như là người vợ đảm đang lúc nào cũng phải chăm lo cho chồng mình làm việc vậy.
"Hả??? Vợ chồng" Cô ngớ người về suy nghĩ vẩn vơ của mình, cô vậy mà tự gán ghép mình với anh, đúng là không có tiền đồ mà.
-"Mạc Dung ơi là Mạc Dung hôm nay não mày bị úng à, sao mày có thể có suy nghĩ vớ vẩn vậy chứ." Cô gục xuống bàn làm việc, miệng không ngừng than thở.
Sau khi loay hoay đánh máy mấy văn bản hợp đồng xong cô lại nhàm chán ngồi không biết làm gì giế thời gian. Đúng là nhàm chán, cô lên mạng xem phim rồi nghe nhạc, cô vừa hát vừa lên mạng lướt bảng tin của ngày chợt một dòng chữ đập vào mắt cô khiến cô kinh hoàng, cô thật không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy, thật đáng sợ.
" CON GÁI CƯNG CỦA ĐƯỜNG THỊ ĐỘT NGỘT KHÔNG BIẾT NGUYÊN NHÂN MÀ CHẾT."
Kéo xuống bên dưới là một loạt hình ảnh của một cô gái toàn thân đều là máu, dung nhan của cô gái dường như bị vật sắc gì đó phá hủy đến không thể nhận ra hình dạng, toàn thân cô gái như bị hành hạ đến không còn nguyên vẹn. Cô tiếp tục kéo xuống để đọc dòng tin tức
"Đường Thiên Tuyết con gái cưng của Đường thị bất ngờ mất tung tích trong vòng hai tuần, và ngày hôm qua vào lúc 0:46 đã có người phá hiện ra thi thể của cô bị vứt tại một kho nhà hoang vùng ngoại ô thành phố B cách thành phố A khoảng 365km. Theo như phía điều tra và khám nghiện tử thi rấ có khả năng Đường Thiên Tuyết đã bị ám sát bằng bạo lực, kẻ gây án đã dùng vật nhọn để rạch mặt cô, và sau đó dùng các phương thức tàn độc phá hủy thi thể của cô gái..." Tay cô bịt chặt miệng sợ hãi, Đường Thiên Tuyết bị ám sát sao? Cô vẫn còn nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy Đường Thiên Tuyết, lúc đấy cô ta vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt căm thù và muốn giết cô, vậy mà bây giờ cô ta lại bị sát hại.
Tiếp tục kéo xuống nữa là những hình ảnh của Đường Thiên Tuyết khiến người ta không khỏi xót thương.
-"Sao có thể như thế được? Liệu Diệp Khải Phong đã biết chưa? Nếu anh ấy đã biết vậy có lẽ bây giờ anh đang rất đau lòng" Cô bắt đầu nghĩ đến anh, cô biết anh rất yêu Đường Thiên Tuyết và cô biết mình hiện tại được anh chú ý cũng vì khuôn mặt này rất giống cô ấy, cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn bị rung động trước những hành động và cách đối xử của anh. Thậm chí cô còn yêu anh sâu đậm mất rồi, hiện tại cô thật muón chạy lên phòng làm việc của anh để xem anh đang làm gì? Anh vẫn còn ổn không?
Nghĩ là làm, cô liền bật dậy chạy sang phòng làm việc của anh, vì cô là thwu kí của anh nên khoảng cách giữa hai phòng cũng chỉ mấy bước.
Cô không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng làm việc của anh
"Cạch"
Trong phòng toàn mùi khói thuốc lá khiến cô không nhị được mà ho sặc sụa.
-" Em tìm anh có việc gì sao? " Anh đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc chợt nghe thấy tiếng động, vừa quay sang anh đã thấy thân ảnh của cô đứng ngoài cửa, nét mặt cô có chút khác lạ mà anh không thể hiểu được.
Một khoảng im lặng bao chùm cả căn phòng, cô không trả lời anh mà cứ như vậy nhìn anh, có phải anh đang rất buồn? Cô rất muốn đi đến để an ủi anh nhưng cô không thể nhấc chân được, miệng cô như đóng băng không nói được tiếng nào.
Cả hai cứ đứng như vậy nhìn nhau, cả hai ai cũng như đang suy nghĩ điều gì đó mà đối phương không hìn thấu được.
-"À tôi ...anh có muốn uống cafe không. Tôi đi lấy giúp anh." Cô có chút xấu hổ khi nhận thức được hành động tự tiện của mình khi không gõ cửa mà xông vào, vậy nên cô rất nhanh muốn lấy một cái cớ để tự cứu rối cho mình.
-"Khôn..." Anh còn chưa kịp nói "không cần" thì cô đã chạy mất dạng, hành động của cô hôm nay rất lạ, thường ngày rất ít khi cô tự động đến tìm anh, chỉ những lúc anh cần lấy hợp đồng cô mới mang lên hoặc những lúc anh gọi cô đi pha cafe lấy thức ăn cho anh thì anh mới gặp cô. Nhiều lúc anh còn cảm nhận được cô như đang sợ hãi anh, cô không muốn gần anh vậy nên cô cũng hay trốn gặp mặt anh nhiều nhất có thể nhwung hôm nay cô lại không có việc gì mà chạy đến tìm anh, nếu như không nhầm anh như chợt thấy ánh mắt lo lắng của cô nhìn anh. Liệu đã có việc gì xảy ra sao?
Mấy phút sau cô quay lại trên tay là cốc cafe nóng.
-" Em có chuyện gì muốn nói sao?" Anh lên tiếng hỏi cô sau khi đã đón lấy cốc Cafe.
-" À...tôi đến là muốn hỏi anh. Anh đã biết truyện của Đường Thiên Tuyết chưa ?" Cô có chút do dự, tự nhiên hỏi anh một vấn đề không liên quan đến cô lắm liệu anh có nghĩ gì khác về cô.
Anh có chút bất ngờ về câu hỏi của cô, anh không nghĩ cô đến tìm anh chỉ vì cái chết của Đường Thiên Tuyết, không lẽ cô nghi ngờ anh là người sát hại chứ.
-" Đã biết" Giọng anh vẫn nhẹ nhàng không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của cô.
-" Tôi biết anh rất buồn nhưng mọi việc cũng đã xảy ra rồi, anh đừng tự trách mình. Nếu anh đau lòng quá anh có thể khóc to lên, tôi không cười anh đâu. Thật đấy, tôi có thể cho anh mượn bờ vai để khóc. Tôi sẽ giấu kín bí mật này chỉ tôi biết thôi." Cô rất anh hùng mà sẵn sàng hi sinh để anh được vui vẻ, nhưng nhìn mặt anh sao cô cảm giác được anh không có tý gì là đau lòng thế này. Không lẽ anh nhớ Đường Thiên Tuyết đến không phân biệt được mình và cô ấy, vậy nên giờ anh ấy đang coi mình là Đường Thiên Tuyết sao? Ôi thật đau tim quá đi.
-" Thật ngốc" Anh cười nhẹ, bàn tay rất tự nhiên mà mà kéo cô ôm sát vào người, khoảng cách gần gũi như vậy không tệ thậm chí anh còn có cảm giác rất thích.
-"Tôi là Mạc Dung" Cô nghĩ anh nhìn lầm cô là Đường Thiên Tuyết nên mới ôm cô, ý nghĩ này khiến lòng cô không thoải mái chút nào nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở anh rằng cô là Mạc Dung. Cô không muốn làm một người thay thế trong mắt anh, cô muốn là chính mình.
-"Anh biết" Cô nghĩ anh bị sao vậy? Mất trí nhớ sao? Rõ ràng anh vẫn rất bình thường mà.
-" Vậy sao anh...anh lại ôm tôi làm gì? " Câu nói của anh làm tâm trạng đang xuống dốc lập tức được kéo lên. Điều này có phải chứng minh cô cũng có một vị trí trong lòng anh không?
-" Bởi vì..." anh cố tình kéo dài âm lượng, sự trần trừ của anh làm tim cô như ngừng đạp để chờ đáp án của anh. Anh có thể cảm nhận thân thể cô đang cứng đờ đợi anh nói tiếp câu tiếp theo.
-"Vì...Anh có chút lạnh, nghe nói ôm một ai đó sẽ giúp truyền nhiệt độ giữa hai người, và ôm cũng có thể làm tăng nhiệt độ giữa hai cơ thể. Như vậy không phải lất có lợi sao? " Câu trả lời của anh khiến mặt cô liền xuất hiện mấy vạch đen, là ai nói ôm có thẻ sinh nhiệt giữ ấm chứ, cô thật muốn tìm kẻ đó giết mà.
-"Sao vậy? Hay em có ý nghĩ khác." Anh lại dò xét cô.
-" Tôi nghĩ gì chứ. Tôi cũng nghĩ giống anh, chỉ là sưởi ấm thôi" vừa nói cô vừa cố nặn ra nụ cười thân thiện cho anh. Nụ cười này khiến môi anh không tự chủ được mà co giật liên tục.
-"Vậy hả? Hay chúng ta làm một việc kiểm chứng nữa nhỉ, Việc lần này hiệu quả còn cao lên rât nhiều, thậm trí còn tốt cho tim mạch và hệ hô hấp nữa." Anh dụ dỗ con thỏ nhỏ sậo bẫy mình vừa làm ra cách đây mấy phút.
-"Haha tôi nghĩ tôi kh..." Cô còn chưa kịp nói đã bị anh áp môi mình lên môi cô.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro