Đề Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp tập đoàn Diệp thị
Đường Khải Phong tay vừa vân vê cây bút trong tay vừa nghe nhân viên báo cáo:
-"Thưa Diệp tổng,vấn đề thu mua công ty SDP entertaiment đã đạt tiến triển rất tốt,đến hiện tại công ty mình đã nắm giữ được 84% cổ phần,tôi đảm bảo là sẽ sớm thu mua được công ty SDP entertaimet trong thời gian sớm nhất.".
Sau khi người nhân viên này báo cáo xong trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường,tất cả đều lén liếc nhìn biểu cảm của vị tổng giám đốc cao cao tại thượng,họ thật mong cuộc họp nhanh nhanh kết thúc,họ cảm thấy rất áp lực khi ở cạnh vị tổng giám đốc của mình.
-"Tiến trình cũng thật nhanh.Tôi cho ông 2 ngày nếu mà ông không thu mua được công ty này thì ông có thể tự dời khỏi công ty đấy"Sau một hồi im lặng cuối cùng anh cũng chịu mở miệng,giọng nói của anh vừa phát ra đã khiến cho tất cả mọi người như muốn nín thở,chỉ sợ họ gây ra một sơ suất nào đó lại bị đuổi việc mất,họ vẫn còn phải nuôi gia đình đấy.
-"Trưởng phòng Trương ,việc thu mua khu đất thành phố A đến đâu rồi" Anh quay ra hỏi người họ Trương.
-"Dạ dạ...Thưa Diệp tổng,việc thu mua khu đất đó sắp hoàn thành rồi ạ,tuy nhiên...tuy nhiên còn ...còn ...một khu phố phía Nam thành phố vẫn không chịu bán,tôi thực sự không biết làm thế nào.Mong Diệp tổng cho tôi thời gian"
-"Gia đình ông hiện đang du lịch ở Pháp"Anh hỏi một câu không liên quan
-"Hả??? Dạ vâng...vâng ạ" đầu ông toát hết cả mồ hôi,ông không hiểu tại sao hắn tự nhiên lại nhắc đến gia đình ông.
-"Tôi nghĩ ông phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn,ngày mai ông có thể nghỉ việc để đi chăm sóc gia đình,tièn lương công ty sẽ trả cho ông.Còn việc thu mua đất tôi sẽ tự đi giải quyết.Tan họp."Anh nói một tràng dài không để cho ông Trương nói được gì.

Sáng hôm sau anh dẫn theo người của mình đi đến thành phố A,nhìn khu đất nghèo này anh thật không hiểu sao họ lại cố chấp không chịu bán đi,khu đất này họ có thể dùng làm gì chứ.Đang ngắm cảnh tự nhiên anh thấy trong quán cafe nhỏ ven đường có bóng dáng quen thuộc,càng đến gần anh lại càng thấy quen,và khi cô gái đó quay mặt ra
-"Thiên Tuyết"anh trấn động,tại sao cô lại ở đây?cô lại phải làm những công việc mà ngày trước cô khinh thường sao?
-"Dừng xe" Anh vội hét lớn với tài xế
"Két...."Tài xế phanh xe gấp,chiếc xe dừng ngay cạnh quán cafe nhỏ,người tài xế run cầm cập ,Boss tôi ơi anh lại bị sao đây?
-"Tổng giám đốc có việc gì sao?"người tài xế cố gắng xóa đi cái lo sợ dè dặt hỏi anh.
Anh nhìn chằm chằm cô không nói gì.
-"Lái xe"
Chiếc xe dời đi nhanh chóng.
●Tại quán cafe
-"Ôi chiếc xe đẹp quá,ước gì mình được đi mợt lần thì mình chết cũng mãn nguyện rồi"Sở Kiều bạn thân Mạc Dung vừa nhìn theo chiếc xe dời đi vừa lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
-"Sở Kiều,này cậu bị làm sao vậy"Mạc Dung hua hua tây trước mặt đứa bạn mình.
-"Mạc Dung,cậu có nhìn thấy chiếc xe vừa dùng ở đây không,chiếc xe này vừa được đấu giá hôm qua đấy,không ngờ hôm nay mình lại được nhìn tận mắt,trời ơi"Ánh mắt của Sở Kiều vẫn lưu luyến nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy đi."
-"Cậu bớt ảo tưởng giùm mình cái,ra làm việc đi không tý bà chủ lại chửi".nói rồi Mạc Dung vội chạy đi dọn bàn.
Cuộc sống của cô là vậy đấy,cha mẹ cô mất từ lúc cô 12 tuổi,hằng ngày cô vừa đi học xong lại phải chạy đi chạy lại làm thêm để kiếm tiền nộp học phí và chăm sóc đứ em gái của mình.Nhưng cô cảm thấy mình vẫn may mắn khi mình vẫn còn đứa em gái,ít ra những lúc cô tuyệt vọng nhất thì em gái cô chính là động lực để cô tiếp tục sống.
Chiếc xe dừng lại tại khu trung cu cũ kĩ,anh không nói gì bước thẳng vào nơi có một đám người đang tụ tập- họ là những người sống trong trung khu này
-"Anh đến đây để mua trung khu này của chúng tôi hả?chúng tôi bảo rồi chúng tôi không bán"Một ngườ trong đám đông bước ra cảnh cáo anh.
-"Tôi đến để thương lượng" Giọng anh lạnh lùng
-"Chúng tôi không có gì thương lượng"tất cả đều đồng thanh nói
-"Khu trung khu này đã rất cũ,nếu mọi người vẫn cố chấp sống ở đây thì sẽ rất nguy hiểm,bây giờ mọi người bán đi mọi người có thể chuyển sang nơi khác tốt hơn,công ty tôi sẽ giúp mọi ngườ tìm một nơi ở mới đảm bảo chất lượng."Anh dừng một lúc nhìn mọi người đang bắt đầu rì rầm bàn tán
-"Với lại giá cả công ty tôi đưa ra cũng không phải là nhỏ,nếu không bán bây giờ sau này không chắc đã có người muốn mua với giá cao như vậy..."Anh lại nói thêm một loạt những lợi ích nếu họ sẵn sàng bán đi trung khu này cho anh.
-"Hôm trước công ty anh nói mua với giá 15 tỷ"
-"Đúng" Anh chắc chắn.
-"Được chúng tôi bán."
Vậy là chỉ trong vòng hơn nửa tiếng anh đã thu mua xong khu trung khu.

Cô vừa xách túi thức ăn vừa nhảy chân sáo đi về,nhưng vừa đến trước khu trung khu thì thấy một đám người mặc áo đen đang giúp mọi người chuyển đồ đi ra.
-"Các bác những người này là ai đây?các bác định chuyển nhà sao"
-"Mạc Dung à,con cũng lên dọn đồ đi rồi tìm chỗ mới mà ở,trung khu này bị người ta mua rồi không lâu nữa sẽ bị phá đi để xây dựng khu nghỉ dưỡng"Một người tốt bụng nhắc nhở cô
-"Sao lại vậy chứ?Em gái"cô đang định hỏi thì chợt nhớ đến em gái mình,cô vội vàng chạy lên phòng mình
-"các người đang làm gì đây?dừng lại mau bỏ đồ đạc của tôi xuống,ai cho các người đụng vào em gái tôi,đồ đạc tôi nữa"vùa đến của phòng cô đã thấy mấy người đang lôi kéo đồ đạc cô mang ra,còn em gái cô thì đang sợ hãi khóc trong phòng
-"Chị ơi..huhu"đứa em của cô chạy lại ôm Mạc Dung.
-"Xin lỗi cô,chúng tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh.Tiếp tục đi"Một người trong số đó có vẻ có địa vị cao hơn trả lời cô.
-"Tôi bảo các người dừng lại,tổng giám đốc các người là ai tôi muốn gặp"Cô ôm chặt em gái mình.
-"Tổng giám đốc không phải ai muốn gặp cũng được"Hắn ta nói không cảm xúc
-"Tôi muốn gặp hắn,các người mà không cho tôi gặp thì đừng hòng tôi chuyển đi đâu hết"Cô kiên quết phải gặp được vị tổng giám đốc đó,cô không thể dời khỏi đây được.
Hắn ta khó sử suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng rút điện thoại ra gọi cho Khải Phong
-"Diệp tổng có ."hắn còn chưa kịp nói gì điện thoại đã bị cô giật đi
-"Diệp tổng,tôi muốn gặp anh thương lượng về trung khu anh vừa thu mua".
Bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi mới có giọng nói phát ra
-"Được" Nói rồi ngay lập tức điện thoại bị ngắt
-"Đưa tôi đi gặp Tổng giám đốc các người,hắn đồng ý gặp tôi rồi".Cô vênb mặt lên ra lệnh cho tên vừa nãy.
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro