Gặp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người đấy nghe cô nói,ánh mắt nhìn cô một lượt rồi mới dẫn cô đi.
Đến trước công ty,cô không khỏi ngỡ ngàng công ty này cũng thật là lớn,cô không nghĩ có ngày mình được bước chân vào một công ty lớn như vậy.
Vừa vào bên trong ngay lập tức có một cô gái rất xinh đẹp ra đón cô.
-"Xin chào,tôi là Nhạc Hạ,cô là người vừa gọi điện cho tổng giám đốc"Cô gái ten Nhạc Hạ lễ phép hỏi cô.
-"Đúng vậy"Cô cười đáp
-"Mờ cô đi theo tôi"Cô gái quay người và dẫn cô đi đến tầng cao nhất của công ty,đi một đoạn hành lang dài,quẹo thêm mấy vòng mới đến phòng của Khải Phong.
"Cốc...cốc...cốc..." Nhạc Hạ giúp cô gõ cửa
-"Vào đi"Một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền ra.
Nhạc Hạ làm hành động mời cô rồi dời đi.
Mạc Dung từ từ đẩy cửa bước vào trong,vừa vào cô đã nhìn thấy một người đàn ông quay lưng về phía cô,hình như hắn ta đang ngắm cảnh,nhìn bóng dáng của hắn thật cô đơn và lạnh lẽo.
Anh từ từ quay lại,khi nhìn thấy cô anh không khỏi nổi lên hứng thú,anh đã định buông tha không muốn có liên quan gì đến cô vậy mà cô lại tự tìm đến anh,đây có phải là ý trời muốn hắn trả lại những tổn thương nhục nhã mà 5 năm trước cô đã gây ra cho anh,nếu đã vậy anh cũng không nỡ phụ ý tốt ông trời.
-"Không ngờ chúng ta lại còn có thể gặp lại,Thiên Tuyết"Giọng anh châm biếm
-"Há???"cô đang mải nhìn anh thì anh lên tiếng làm cô ngơ ngác không hiểu gì.
-"Sao,cô lại định chơi trò mất trí nhớ với tôi sao?"Anh vừa nói vừa bước lại chỗ cô,càng ngày càng gần.
-"Xin lỗi,anh nhầm người rồi,tôi đến đây là để bàn về việc dỡ bỏ khu trung khu thành phố A với lại tôi chưa gặp anh bao giờ"Cô nhìn anh càng ngày càng tiến gần mà tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,anh tạo cho cô áp lực thật lớn.
Anh nâng cằm cô lên
-"Trí óc cô từ khi nào lại kém như vậy,mới 5 năm mà cô đã quên tôi ư."Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngốc của cô.
-"Anh buông ra,anh nhầm người rồi.tôi thực sự không quen anh."Cô cố lùi ra để thoát khỏi tay anh.
-"Vậy hả"Anh buông cằm cô ra đi lại phía bàn làm việc,ngồi xuống."Được.Vậy cô là ai?Đến gặp tôi làm gì?"anh nhìn cô chăm chú.
-"Tôi là Mạc Dung,tôi đến gặp anh là để xin anh suy nghĩ lại việc dỡ bỏ khu trung khu thành phố A,tuy nó đã rất cũ kĩ,nhưng nếu tu sủa vẫn có thể ở được.Anh có thể đừng dỡ bỏ nó"Cô cố bình ổn tinh thần nói với anh.
-"Tại sao tôi phải làm vậy?Khu đất đó có thể mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty"Anh vẫn nhìn cô không dời mắt.
-"Anh có thể đầu tư vào khu đất khác hoặc anh cũng có thể không dỡ bỏ nó mà"
-"Tôi sẽ xây khu nghỉ dưỡng ở đó.Tôi không có lý do gì để giữ lại một thứ không có lợi ích gì với tôi,nếu cô vẫn muốn bàn luận về vấn đề này thì cô có thể đi rồi,tôi không rảnh"Nói rồi anh cầm văn kiện trên bàn lên bắt đầu xử lý.
-"Anh..."cô tức giận. Cô vội đến trước bàn làm việc của anh "Cầu xin anh,đừng dỡ bỏ khu trung khu đó,tôi sẵn sàng làm mọi việc cho anh,anh bắt tôi làm gì cũng được chỉ cầu xin anh đừng dỡ nó."Cô quên cả việc anh là một tổng giám đốc mà nắm lấy tay anh năn nỉ.
Anh nhìn tay mình bị cô nắm chặt.Cô nhìn theo ánh mắt anh rồi vội rụt tay về
-"Xin lỗi,tôi kích động quá.Thực sự với tôi nó rất quan trọng,tôi không thể nhìn nó bị bỏ đi được"Mặt cô đỏ bừng,thật là ngại mà,sao mình có thể kích động như vậy.
-"Cô nói cô sẵn sàng làm mọi việc cho tôi?"Anh nghi vấn
-"Đúng vậy,tôi có thể làm tất cả mọi việc"Cô gật đầu liên tục

Cô đi trong vô thức về nhà mà trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói châm chọc của anh
-"Vậy nếu tôi muốn cô đi tiếp khách thì sao?Cái này coi nhiw cũng bù đắp được phần nào tổn thất của tôi.Tôi sẽ cho cô suy nghĩ ba ngày."
-"Cô có thể từ chối,tôi không bắt ép cô,đây là danh thiếp của tôi."
Cô tay nắm chặt tờ danh thiếp,'cô phải làm gì bây giờ,từ bỏ?không được,đấy là khu trung khư bố cô tự thiết kế,nhưng nếu không mình sẽ phải làm công việc bẩn thỉu mà tất cả mọi người khinh thường'
-"Tôi đợi cô"
Giọng nói của anh không ngừng lặp đi lặp lại.
Về đến nhà,cô nhìn em gái mình đang cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế sopha duy nhất trong phòng mà lòng cô lại đau sót.Nghe thấy tiếng động,Mạc Tình-em gái cô dụi mắt dậy (Mạc Tình 12 tuổi rất yêu quý chị gái mình,cô luôn ngoan ngoãn,cố gắng học hành để chị mình không lo lắng)
-"Chị về rồi"Mạc Tình chạy lại ôm chị mình
-"Sao chị đi lâu vậy,chị làm em rất lo lắng"Mạc Tình vừa ôm chị mình vừa nói.
-"Chị xin lỗi"Cô xoa đầu em gái mình"Lo gì chứ ,chị về an toàn rồi đây"
Sau khi ăn cơm,dọn dẹp lại căn phòng cô lại suy nghĩ về đề nghị của anh,cô không biết mình có nên đồng ý không?Nếu cô đồng ý,sau này em gái cô mà biết chắc nó sẽ hận người chị này mất.
-"Chị,chị đang nghĩ gì vậy"Mạc Tình nhìn thấy chị mình không nói gì liền hỏi
-"Ừm...Mạc Tình,em muốn chuyển nhà không,chị em mình đến thành phố khác sống em thấy được không?"Cô muốn dò hỏi ý kiến từ em gái mình.
-"Chị em không muốn dời đi đâu.Ở đây em mới cảm nhận được sự ấm áp của cha mẹ,dời đi rồi em sẽ thấy nhớ bố mẹ"Mạc Tình nũng nịu với cô
-"Được chúng ta sẽ không đi đâu hết,chúng ta vẫn ở đây.Muộn rồi em đi ngủ đi nào,mai dậy sớm đi học"
-"Vâng ạ"Mạc Tình vui vẻ chạy đi ngủ mà không biết rằng chị gái mình giờ đây đang rất lo lắng.
Cuối cùng cũng hết thời hạn ba ngày.Mạc Dung vừa nắm chặt chiếc điện thoại vừa nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên bàn,sau một hồi do dự cuối cùng cô cũng quyết định bấm số gọi đi,vừa gọi ngay lập tứ c đầu dây bên kia đã nhấc máy.
-"Diệp tổng tôi là Mạc Dung "tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại
-"Tôi biết"Giọng anh lạnh lùng đầy xa cách.
-"Đề nghị ngày hôm đó của anh tôi..."cô do dự"Tôi...Đồng ý"nói xong câu này cô thực muốn tắt luôn điện thoại,cô cảm giác như kể từ nay cuộc sống của cô sẽ không còn có sự tự do nữa.
-"Hừ...9h đợi tôi"nói rồi anh cúp máy
"RẦM" sau khi tắt điện thoại,anh hất mạnh tất cả những thứ trên bàn.
-"Đường Thiên Tuyết,không ngờ càng ngày cô càng vô sỉ,nếu cô đã muốn ngủ cùng đàn ông vậy tôi sẽ cho cô như ý"Anh tự nố với bản thân mình,giọng nói của anh không dấu nổi sự tức giận

Đúng 9h người của anh ra đón cô đến quán bar Night Black,quán bar sa hoa nhất trong thành phố A,đến nơi cô được dẫn vào một phòng trang điểm,thay quần áo.Sau khi trang thay xong bộ quần áo,nhìn vào gương mặt cô lập tức đỏ bừng,cô nguyền rủa ai thiết ké ra loại quần áo này.Cái nàu mà cũng gọi là quần áo ư,chiếc váy đã ngắn rồi lại còn bó sát vào người,chỗ nào lồi hay lõm đều nhìn rất rõ ràng.
"Mình không còn lựa chọn nào khác"cô rầu rĩ bước ra,đi theo người hướng dẫn.

-"Xin chào tất cả mọi người đến với Night Black,chắc mọi người đã quen với thể lệ diễn ra cuối tuần của quán bar chúng tôi,như mọi lần hôm nay chúng tôi sẽ đưa các cô gái xinh đẹp nhất ra đấu giá.Nếu ai trả giá cao nhất sẽ được thoải mái vui vẻ một đêm với cô gái đó..."Người mở đầu cuộc đấu giá lên phổ biến như mọi tuần.
Anh ngồi trong một góc tối vừa thưởng thức ly wish trong tay,thuộc hạ của anh đi đến thông báo.
-"Thưa ngài,cô ta đã được mang đến"
Tất nhiên anh biết cô ta mà thuộc hạ mình vừa nói là ai
-"Bảo bà chủ đêm nay có hàng quý,giá khởi đầu cao một chút"Anh không nhìn lấy thuộc hạ mình mà ra lệnh.
Người thuộc hạ đi lên nói thầm vào tai người vừa phát biểu trên sàn đấu giá,vừa nói xong mặt bà ta đã hớn hở gật đầu lia lịa.

-"Thưa các vị ở đây,hôm nay quán bar chúng tôi vừa chọn ra một cô gái rất xinh đẹp đảm bảo mọi người sẽ rất hài lòng"Nói xong bà ra hiệu cho người đưa cô đi vào.
Anh ngước lên nhìn,cô vận trên mình chiếc váy ngắn đen bó sát toàn thân,hai tay cô cố gắng che đi những phần da thịt bị lộ ra ngoài nhưng che một chỗ thì chỗ khác lại lộ ra ngoài,thân thể cô nhiw ẩn như hiện thực khiến máu trong ngườ anh sôi sục.
Cô vừa bước ra,cả hội trường im lặng nhìn cô,có rất nhiều ánh mắt si mê nhưng cũng có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn cô như muốn nuốt cô ngay lập tức vậy.
-"Cô gái này là hàng quý vậy nên giá khởi đầu qua đêm với cô gái nay..."
Trên sàn đấu giá ngay lập tức trở nên ồn ào,những ông già nhiều tiền bắt đầu ra giá càng ngày càng cao,còn những người gia cảnh thấp hơn thì chỉ luyến tiếc nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối,có nhiều người lại nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm 'cô gái xinh vậy mà lại phải phục vụ mấu ông già'
-"Vâng hiện tại đã có người trả giá 1 triệu vàng kim còn ai ra giá cao hơn không ạ?Vâng đã có người trả..."Giọng nói phấn khởi của bà chủ không ngừng vang lên
Anh nhìn một loạt những gì đang diễn ra mà lòng trở nên tức giận lạ thường
'Đúng là đồ đàn bà chơ chẽn,đi đâu cũng quyến rũ đàn ông'Anh uống cạn ly rượu trên tay mình.
-"Đêm nay tôi muốn cô ta"Anh nói với thuộc hạ của mình.

Cô không biết ai ra giá mua cô nữa,cô cũng không biết họ mua một đêm của cô là bao nhiêu nữa,cô không nghĩ một đêm của cô lại có giá như vậy.Cô được đưa vào một phòng vip trong quán,trong phòng tối đen chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng soi từ cửa sổ vào.
-"A..."vừa bước vào phòng cô đã bị một bóng người kéo mạnh rồi đẩy lên giường.
Cô đang định bò dậy thì lại có một thân hình đè lên người cô.Theo phản xạ,cô vội lấy tay đẩy thân hình phía trên mình ra.
-"Cô đừng quên nhiệm vụ của cô" Giọng anh lạnh lùng.
'Đúng vậy,cô không có quyền phản kháng' cô bỏ tay mình ra.
Thấy cô không còn phản kháng anh liền cúi xuống hôn cô,nói đúng hơn là cắn.
.......
Đêm đó cô đã mất đi cái quý giá nhất của người con gái,đêm đó cô không biết người đã hành hạ mình cả đêm là ai,đêm đó cô được thử cảm giác như sống đi chết lại,đêm đó...một đêm ác mộng của cô.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro