02. Những người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi học, vẫn là với cái tâm trạng thoải mái đó, tôi bước từng bước đầy vui vẻ đến lớp. Vừa đặt cặp sách xuống, đã thấy cậu ngủ gật trên bàn kề bên. Tôi tính gọi cậu cậu ấy dậy nhưng lại thôi...và cứ vậy Gemini ngủ mãi đến tiết hai. Tại hôm nay là thứ 4, lớp tôi chỉ học mấy môn phụ như Thể, Công nghệ....nên tôi cứ để vậy cho cậu ấy ngủ.

3 tiếng trống vang lên, hết tiết 2 rồi, chuẩn bị vào tiết 3 Gem mới chịu tỉnh.

-Tiết mấy rồi, Fot.

-Tiết 3, tiết thể đó.

-Ummmm.-Vươn vai 1 cái, cậu ấy liền ôm trái bóng rồi bảo.-Êy Fot, học thể ra đá bóng đi.

-Hả...

-Tớ bảo học thể ra đá bóng đi.

-Cậu gọi tớ là....

-Fot đó, tớ thấy gọi như này dễ thương hơn. Hehehe Nong FotFot....Hmmm cậu cũng có thể gọi tớ bằng 1 cái tên dễ thương nào đó.-Lại là nụ cười dịu dàng và ấm áp đó.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi nói:

-Gem nhé, là Gem được không.-Tôi cúi mặt xuống, sợ cậu sẽ không thích cái tên này.

-Hừm, được chứ. Hihihi.

____
Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng hô hào tán thành khi nghe đề nghị Tiết 3 chơi đá bóng của Gem. Không biết sao cậu ấy có thể kết bạn nhanh đến vậy nữa, mới đến lớp có 2 ngày thôi mà. Nhưng mọi chuyện lại trái với mong đợi, lúc đang xin thầy ra sân chơi đá bòng, thầy lại bảo :

-Lớp 9 cuối cấp rồi, mấy đứa ở trong lớp tự ôn bài.-Nói xong thầy đóng cửa đi xuống văn phòng chơi cờ để lớp chúng tôi ở lại.

-Chán thế, tưởng được ra đá bóng rồi.-Ai nấy đều chán nản.

-Thôi thầy nói ở trong lớp ôn bài thì nghe theo đi, không lại bị phạt giờ.-Lớp trưởng nói.

Lúc đó tôi cũng nghĩ giống vậy đó, còn mấy tháng nữa là chuyển cấp rồi, phải học nhiều một chút. Tôi lật sách vở ra tính làm bài thì Gemini đến kéo ngồi cạnh rồi lảm nhảm :

-Học học học, lúc nào cũng học...có phải học nhiều mà giỏi được đâu trời, học lắm lú luôn giờ.-Cậu ấy nói nhỏ với tôi. Chắc lại sợ lớp trưởng nghe thấy rồi lại đi mách với thầy nên chỉ giám nói nhỏ.

-Thì bây giờ không học thì biết làm gì nữa.

-Bỏ đi, nhìn coi, nguyên một lớp chả đứa nào học, còn lớp trưởng bảo chúng ta học lại quay ra tám chuyện với mấy bà bán cá, bán rau kia kìa.

Nói mới để ý, lớp tôi dù là lớp chọn, nhưng lại phá nhất trường, nói chuyện nhiều nhất trường, bị trừ điểm đội nhiều nhất trường....cái gì cũng nhất hết á.

-Lớp ồn, không học thì ra ngoài chạy bộ.-Thấy dạy thể từ đâu xuất hiện.

-Vâng.-Cả lớp đồng thanh đáp.-Yaaaa đươc tự do rồiii!!!

Gì chứ được ra ngoài chơi thì cả lớp đồng đều lắm, ít ra chạy bộ cũng được. Vừa bước ra khỏi lớp, cậu ấy đã kéo tôi lại với 2 người bạn nữa, đó là Nook với Mark-2 người bạn thân từ nhỏ của Gemini, cậu ấy chuyển sang lớp tôi học cũng vì 2 người này chứ đâu.

-Êy, giới thiệu với chúng mày, bạn mới của tao, Fourth.

-Ê chó, nó học cùng lớp với tao.-Mark nói.

-Đúng rồi, mày bị điên à. Nó thì bọn tao biết lâu rồi.-Nook tiếp lời.

-2 đứa này, để tao nói hết câu đã, tao muốn Fourth chơi với nhóm mình.

Lúc đó tôi hoang mang lắm, hơ, Nook với Mark nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện lắm.

-Nè anh bạn, người ta là học sinh giỏi đó, có chơi với bộ ba phá xóm như chúng ta không ?-Có một chút kháy nhẹ trong câu nói của Mark.

-Chưa chơi cùng sao mà biết được.-Gem khoác vai tôi, như thể tôi đã trở thành thành viên trong nhóm.

-Thôi, vậy cũng được.-Nook bảo nhưng có vẻ không cam tâm lắm.

-Mấy em kia, làm gì đó, có chạy bộ không hay để tôi phạt.-Câu nói của thầy khiến chúng tôi tỉnh táo lại.

-Chetme chạy đi kìa. Ông thầy dí bây giờ...

Giây phút ấy, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật,không ngờ kết bạn lại có thể dễ dàng như vậy đấy.

Chỉ nhân cơ hộ thầy bỏ đi, lớp chúng tôi ngồi tụm lại với nhau kể chuyện, 4 đứa chúng tôi cũng vậy.

-Vậy bây giờ, chúng ta sẽ trở thành bộ tứ phá xóm nheeee.-Mark nói, rồi hướng về phía tôi.

Tôi thấy cái tên hơi kì, cả 3 người họ ai cũng học giỏi, được thầy cô khen, sao lại đặt cái tên là Phá xóm, hơ hông biết nữa. Nhưng mà khoan....bộ tứ phá xóm, nghĩa là tôi đã chính thức trở thành thành viên của nhóm sao...

-Ok không mấy đứa.-Nook nói.

-Được rồi.

-Ê ngồi hoài vậy chán quá, hay như cũ đi chúng mày.-Mark nói.

Tôi hoang mang hỏi lại :

-Như cũ....là sao.

-Cúp tiết thôi.

-Nhưng mà...

-Không phải lo, ông thầy đi rồi, chúng ta đi chơi tí rồi tiết 4 vào học là được mà.-Mark cười cười nói.

-Được rồi, đi thôi.-Gemini nãy giờ mới lên tiếng.

-Nhưng mà đi đâu ??

Chưa đợi tôi nói hết câu, bọn họ đã kéo tôi đi vòng ra sau trường.Đến trước cái tường bị 1 tấm gỗ chắn ngang, chỉ thấy Gem đẩy nhẹ 1 cái, tấm gỗ rơi ra, sau đó là một cái lỗ hỏng to chà bá. Tôi hoang mang và sốc lắm đó.

-Nè thằng Mark, tao đã bảo là gắn tấm gỗ cho chắc vào, mới chạm nhẹ đã rơi đây này.-Gemini có vẻ hơi khó chịu.

-Đúng rồi đó, coi chừng mấy thầy cô mà biết, họ nói người ta xây chắn lỗ này lại thì lần sau khỏi đi chơi nghe con.-Nook cảnh cáo.

Ồ, hóa ra bình thường học cúp tiết bằng cách này đây, thông minh ghê.

-Thôi, có đi chơi không, nhiều lời.

-Đi chả nhẽ ra đến đây rồi mà không đi...-Nook nói với vẻ có hơi bất lực.

Nhưng mà theo tôi biết, thì sau trường có cái mương to lắm mà, chả nhẽ tôi phải lội qua bên kia sao....Nhưng mà như thế thì bẩn hết quần áo mất. Đang mông lung thì tôi nghe tiếng Gemini nói :

-Nè Fot, qua đây đi.

-Hả ??-Mấy cậu ấy qua bên kia mương hết rồi.- S....sao các cậu....

-Nhảy qua đi, không sao đâu. Lỡ có chúi đầu xuống dưới thì tụi tao vớt lên.-Nghe xong câu nói của Mark xong, tôi hết muốn nhảy qua luôn...

-Aisss, đừng nghe thằng đó nói, nhảy qua đi. Tao cũng nhảy qua được chả nhẽ mày lại không !!-Lúc đấy có vẻ như tôi sợ Nook hơn cái mương kia. Quãi đãn thiệc.

Hít 1 hơi thật sâu, tôi lấy đà rồi nhảy vụt qua.Chỉ cầu mong không có vấn đề gì xảy ra....*Bụp*Tôi làm được rồi nè. Ahahaha.

Sau khi ổn định xong thì Mark nói:

-Êy chúng mày, chỗ cũ ha....

-Ừm, chứ còn đâu nữa.-Nook tiếp lời.

Tôi cũng không biết phải làm gì nữa, chỉ có thể đi theo mấy cậu ấy. Dẫn tôi qua 1 lối mòn nhỏ dài với khá dốc, kiểu này cũng phải đã đi qua nhiều lần lắm rồi, cỏ cây chỉa ra 2 bên, ở dưới phần đất cỏ không mọc được nữa, chắc bị dẫm qua nhiều lần nên chúng hết sức sống để vươn lên rồi, 2 bên lối cỏ cây mọc um tùm, còn có cả mấy cây thân gỗ nữa....nói chug là đủ thứ cây. Đi 1 hồi thì tôi mới biết, mấy cậu ấy dẫn tôi đi lên đỉnh núi phía sau trường...đúng là tôi ngốc thật đó, đi cả quãng như thế mới biết bản thân đang đi đâu...

-Haaa tới nơi rồi.

Tôi ngẩng đầu lên xem....tôi cũng không nhớ rõ cảnh vật lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng khi leo đến đỉnh núi, Gemini đã chạy lại ngồi xuống ngay dưới gốc cây thông siêu khổng lồ luôn, ở đó còn có xích đu làm bằng bánh xe oto vs cả 1 cái bàn gỗ nhỏ nữa. Mọi thứ ở đó thực sự rất tự nhiên, dễ chịu lắm, không ngột ngạt như khi tôi ở nhà.

Thấy tôi đứng ngẩn người ngắm, Nook lại khoác vai tôi rồi bảo:

-Căn cứ bí mật của tụi này đó, thấy sao...Cái xích đu kia là do tao làm đó, còn cái bàn gỗ này do thằng Mark làm....-Rồi cậu ấy kéo tay tôi đi ra 1 quãng nữa-Chỗ hoa này do Gemini nó trồng đó, đẹp không...

Không ngờ luôn, mấy cậu ấy tài thiệt chứ. Có vẻ tôi vẫn bị ấn tượng bởi mảnh đất nhỏ đầy sắc sống mà Gemini đã vẽ ra. Hoa không phong phú, nhưng được cái chăm sóc kĩ nên cây nào cũng kết bông tươi lắm....

Tôi cứ đứng ngẩn người đấy ngắm nhìn, Mark bảo:

-Muốn nhìn rõ thì leo lên đây...-Cậu ấy đang ở trên cái cây thông khổng lồ kia đấy.

Chắc thấy tôi có vẻ dè chừng, nên Gem bảo:

-Không sao, cây này chắc lắm, không ngã được đâu. Lên đây ngắm nhìn cho rõ nè.

Tôi cũng muốn leo lên đó lắm, nhưng tôi sợ ngã. Rồi từ đâu, Nook bê cái bàn gỗ lại đặt dưới chân tôi:

-Bàn này để tụi này chơi cờ đó, nhưng mà....mày dẫm mà leo lên, tao đỡ cho....

-Cứ leo lên đi, mày có té thì tụi tao cũng không đau đâu. Hahahaha-Mark ném câu đùa và kết quả là bị Gem cốc đầu.

Lúc này mới thấy, mấy cậu ấy tốt bụng lắm, cứ nói mấy lời động viên tôi hoài, chỉ có điều hơi cục súc thôi.

Sau 1 hồi hì hục thì tôi cũng thành công leo lên thân cây nhưng mà đã phải ngã cỡ 3-4 lần rồi. Không phải tại khó leo lên, mà tại tôi yếu lực á. Chỉ thấy Nook lấy đà 1 tí rồi nhảy phốc lên, siêu lắm á.

Qủa thực, ngồi trên cây, tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố nhỏ của mình. Nhưng không hiểu vì sao, lúc đó tôi lại thấy buồn. Cảnh đẹp ở sẵn trước mắt vậy rồi mà....Tôi sợ sau này sẽ không còn được tự do như này nữa. Tôi sợ sau này sẽ không thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố xinh đẹp này nữa. Tôi sợ lại phải nhốt mình vào căn nhà nhỏ đầy ám ảnh kia. Tôi sợ lắm. Rồi bất giác, nước mắt tôi rơi, từng giọt rơi xuống mà tôi còn chả biết.

-Nè, sao mày khóc thế.-Mark hỏi.

-À....không.-Lúc đó tôi mới sực tỉnh, sao lại khóc chứ, điên thật mà.-Tại bụi vào mắt tớ.

-Ngắm đủ chưa mấy đứa, sắp hết tiết rồi kìa. Về lẹ bây ơi.-Gemini nhìn đồng hồ rồi gấp rút bảo.

Thế là cả bọn tán loạn leo xuống, ai cũng tiếp đất bằng chân, còn riêng tôi tiếp đất bằng mông, trông... có lạc quẻ không cơ chứ. Rồi cả bọn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về trường. Nói thật thì tôi còn muốn ở đó chơi lắm, tôi muốn tận hưởng những phút giây tự do đẹp đẽ đó, nhưng thời gian không chờ đợi bất kì ai mà. Một con người luôn phải sống trong vòng xoáy thời gian như tôi thì tự do là 1 điều gì đó rất xa vời, thư giãn là rất xa xỉ, bình yên lại càng quý báu hơn....Nhưng dù sao thì vẫn phải chịu thôi, tôi chả có thuật ngưng đọng thời gian hay bất cứ thứ gì để điều khiển thời gian như mong muốn, thật đáng tiếc mà. Nhưng nếu được, chắc tôi sẽ chả tham lam gì nhiều, chỉ ước được ngưng đọng khoảng thời gian tự do tự tại, hạnh phúc 1 chốc lồi sẽ trả lại thời gian với vòng xoay của nó thôi.

Sau 2 tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Bụng chúng tôi đều đói cồn cào rồi, nói thật thì canteen không phải chỗ hay lui tới của tôi, hmm....hoặc là tôi cũng chưa xuống canteen trường lần nào. Tại bình thường mẹ làm cơm hộp cho tôi kèm lời nhắn: "Cơm ở canteen ăn không an toàn tí nào, toàn đồ chiên dầu mỡ, kém chất lượng, ăn vào nhỡ làm sao lại ảnh hưởng đến việc học....". Nhưng lần này, do mẹ bận đi công tác mà, tôi cứ thoải mái thôi. Bộ tứ phá xóm chúng tôi kéo nhau xuống canteen.

-Dì ơi, lấy 4 phần như cũ nhá.-Nook kéo chúng tôi đến quầy ăn.

-Ô, nay có bạn mới à, cậu bạn này dễ thương đó chứ.-Câu nói của dì làm lòng tôi có chút rạo rực, dì ấy thấy tôi dễ thương.

-Dạ con cảm ơn ạ.-Tôi mỉm cười đáp.

-Dì ơi con đói.-Gem nhăn mặt xoa xoa bụng.

-Được rồi ông tướng, nay có cậu bạn dễ thương như này nên dì tặng nước cho mấy đứa nhá.-Nụ cười của dì hiền lắm, như bà của tôi vậy, mà tiếc quá bà tôi lại...

-Êeeeee, nay nhờ có Fourth nhá.-Hội bạn vỗ vai tôi...từ từ đã tôi shock đó.

Giờ nghỉ trưa ít ỏi cứ thế trôi qua, chúng tôi lai phải quay lại cắm mặt học bài.

Tiết 1...

Tiết 2...

Tiết 3...

Tiết 4...

"Ding ding ding ding..." Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, ai nấy đều như được giải thoát, như ong vỡ tổ lao ra khỏi lớp.

-Nè, nay tao rảnh, hay mình lập kèo đi chơi ha.-Nook vừa vươn vai vừa vui vẻ nói.

-Bữa khác đi, nay tao có hẹn đi ăn với gia đình rồi.-Mark đáp. "Ước gì gia đình tôi cũng có một bữa cơm vui vẻ như vậy thì tốt biết bao."

-Thế 2 đứa chúng mày thì sao-Câu nói của Nook kéo tôi về thực tại.

-Tớ xin lỗi, tớ phải đi học thêm.-Tôi buồn bã đáp.

-Ờm, vậy thôi, hẹn khi khác vậy.

-Ê, còn tao.-Gem bảo.

-Gemini...mày khỏi, biến về lẹ.-Nhìn cách nói như này có tin nổi là một đứa con gái không cơ chứ.

-À mà thằng Fourth, mày thôi tớ tớ cậu cậu giùm tao.-Mark bảo-Lịch sự quá tụi này hông quen.

Nook gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Ừm.-Tôi chỉ gật đầu nhẹ.

-Được rồi, ai về nhà nấy.-Mark khua tay vẫy vẫy tạm biệt.

Nhóm chúng tôi giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro