03. The listening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tạm biệt đám bạn, tôi không về nhà mà tới chỗ công viên bỏ hoang ở rìa thành phố. Hôm nay tôi không có buổi học thêm nào, tôi nói dối các cậu ấy vì muốn ở một mình. Không phải là né tránh hay xa lánh gì, chỉ đơn giản là tôi thích một mình...hoặc là tôi đã quá quen với sự cô đơn.

       Đi dạo một vòng quanh công viên, tôi dừng lại ngồi dưới gốc cây hoa anh đào. Mở bài nhạc nhẹ nhàng vẫn thường nghe, mang airport vào, tôi nhắm mắt hít thở khí trời thu, mát lành. Điệu nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên xoa dịu tâm hồn tôi. Ở đây không còn tiếng còi xe tấp nập của thành phố, không còn chói chang mấy ánh đèn, không còn dòng người hối hả ngược xuôi, không còn khói bụi từ các nhà máy, không còn những áp lực cuộc sống. Chỉ đơn giản là tôi với thiên nhiên, với sự tĩnh lặng, an yên.

-Nè, đang làm gì đó...-Một giọng nói quen thuộc vang lên.

      Là Gem, cậu ấy đang ở đây, ngay trước mắt tôi.

-Sao không đi cùng nhóm?

-T-tại vì...-Tôi lúng túng, không biết nên nói gì, sợ cậu ấy hiểu lầm.

-Hôm nay mày không có tiết học.-Chưa kịp nói gì thì cậu ấy bảo tiếp.-Lúc chiều mày đánh rơi hộp bút, tao thấy thời gian biểu của mày.

-Xin lỗi vì tao...tại vì...

-Mày cô đơn lắm hả?-Thay vì xoay qua nhìn tôi, cậu ấy lại ngửng mặt lên bầu trời xanh thẳm ấy. Tôi có hơi bất ngờ về câu hỏi đó. Gemini thở mạnh một tiếng:

-Tao không trách khi mày nói dối bọn tao, tao cũng không muốn biết lí do là gì. Nhưng nếu mày cần người tâm sự, cứ nói với tao, tao sẽ ở bên mày, tao sẽ lắng nghe mày nói. Thật đó.-Cậu ấy đưa mắt sang nhìn tôi. Ánh mắt hiện lên nét dịu dàng và ấm áp vô cùng.

       Tim tôi bỗng đập mạnh khi nhìn vào ánh mắt ấy. Cậu ấy lại làm tôi rung động lần nữa, có lẽ là vậy....Hoặc là do tôi đã mất đi sự an ủi quá lâu nên khi gặp Gem, cảm xúc trong tôi mới mãnh liệt đến như vậy.

-Tao thích ở một mình, có lẽ như thế sẽ chữa lành cảm xúc của tao.

-Từ trước tới nay vẫn vậy à.

-Ừm...-Tôi gật nhẹ đầu.-Bây giờ Zunn không cạnh tao nữa, chỉ có một mình tao thôi.

-Mày vẫn ổn khi ở một mình??

        Tôi gật nhẹ đầu buồn bã không nói gì.

-Sao lại không tìm một người để tâm sự.

-Không....tao sợ họ sẽ thấy phiền, họ sẽ thấy không vui khi ở cạnh tao....Một con người nhàm chán như tao thì chả ai muốn chơi cùng đâu. Sẽ rất nhàm chán....

       Bất chợt Gemini ôm lấy tôi và nhẹ nhàng bảo:

-Tao không muốn thấy mày như thế này, mày bảo chúng ta là bạn mà, để tao là nơi trút hết nỗi buồn của mày, được không?-Câu nói ở thể nghi vấn nhưng lại mang nghĩa khẳng định.

-Cám ơn....cám ơn nhiều lắm....-Tôi vòng tay ôm lấy cậu. Nhắm mặt kề đầu lên vai cậu. Bờ vai rộng, vững chãi...cảm giác an toàn cứ ập đến trong tôi. Tôi lại tham lam muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu...thật lâu...

-Mà mày đi theo tao tới tận đây hả??-Buông cái ôm ấm áp kia ra, tôi bảo.

-Ừm.

-Sao lại...

-Tao biết thời gian biểu của mày, và sau khi nghe lí do từ chối đi chơi, tao nghĩ mày không ổn....Nên tao mới...

        Chưa đợi Gem nói hết câu:

-Công viên bỏ hoang này là cả tuổi thơ của tao với Zunn đó....

-Hửm??

-Trước đây nó là một nơi xinh đẹp, bình yên bởi nó cách xa thành phố tấp nập kia....Nhưng vì có một sự cố xảy ra nên nơi này phải đóng cửa mãi mãi.

        Tôi tháo airport, đứng dậy, Gem vì thế cũng đứng dậy và đi loanh quanh cùng tôi. Chỉ về phía trục quay đằng xa, tôi bảo:

-Ngồi trên trục quay đó thích lắm, có thể ngắm nhìn cả thành phố nhỏ xinh này. Hồi trước tao với Zunn vừa ăn kem vừa ngắm phong cảnh trên đó. Thèm lại cảm giác đó ghê.-Nữa, tôi lại tiếp tục thở dài...

       Đi thêm một quãng, tôi lại chỉ tay vào một cái hố sâu vẩn nước, rơi đầy lá thu.

-Lúc trước đây là ao cá đó, chúng đẹp lắm....Và lúc trước có một đứa bé đã chết tại đây.

-S-sao...-Có vẻ Gem hơi hoảng khi nghe câu nói đó của tôi.

-Đứa bé đó bị trầm cảm. Em ấy cãi nhau với mẹ vì việc học hành đã đè nặng lên vai em, em muốn được nghỉ ngơi. Sau khi nhận được cái tát của bà mẹ thì em ấy nhảy xuống đây....Điều đáng trách là không ai thương cảm hay đồng cảm với em, lại quay ra trách móc đủ điều. Lúc đó em ấy mới lớp 3....Thật đáng thương.

-....

Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng trầm ngâm ngắm nhìn màu nước bị vẩn đục trước mắt. Tôi tiếp tục:

-Rồi lại thêm một vài lời đồn bảo rằng linh hồn của em ấy vẫn cố bám víu nơi đây, hù họa tất cả mọi người, khiến nơi này ngưng hoạt động mãi mãi. Chôn vùi bao kí ức đẹp tuổi thơ, chôn vùi cả kí ức đau buồn kia. Có lẽ chẳng còn ai nhớ tới nơi này nữa....

-Nhưng nó không có thật, phải không? Lời đồn kia ấy.

-Ừmmm, tao không biết. Nơi này ngưng hoạt động được 2 năm rồi, tao thường lui tới đây nhưng chả bị hù dọa hay có việc bất thường xảy ra. Có thể nó không có thật....Năm xảy ra sự việc tao chỉ mới 6 tuổi, tao gọi em ấy là Nong bởi số tuổi của em ấy sẽ dừng mãi ở con số 9....Đáng ra em ấy xứng đang với một cuộc sống tốt đẹp hơn....Với cả hôm nay là ngày em ấy mất.-Tôi quay sang nhìn cậu bạn điển trai bên cạnh.

-Vậy....vậy chúng ta phải làm gì đó chứ.-Điệu bộ gấp gáp của Gem làm tôi có chút mắc cười.

-Ừm.

Tôi lấy ra bông hoa cúc trắng từ trong rồi thả nhẹ xuống nước. Tất cả cánh hoa lập tức bị làn nước đục ấy bao quanh, trở thành một màu nâu khó chịu, bẩn thỉu như những lời nói của người đời trao cho mảnh hồn thanh khiết của đứa bé xấu số năm đó.

"Mày chết đi là đúng rồi, sống chả được việc gì!"
"Dám tự tử cơ đấy, hahahaha"
"Ôi dào, đúng là tuổi trẻ"
"Nó không chết trước thì cũng chết sau thôi."
"Chắc nghĩ như thế sẽ thành anh hùng"
"Ngốc quá, cố gắng học thì đã không bị gì rồi"
........

     Năm nào cũng vậy, tôi đến viếng em vì không muốn em phải cô đơn ở chốn xa trần thế kia. Tôi muốn em được hạnh phúc vì ít nhất tôi trở thành bạn của em.

-Năm nào mày cũng làm vậy à?

-Ừm, chỉ là mấy lần trước có Zunn, lần này tao có mày bên cạnh....-Tôi quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh-Được rồi, về thôi, trời dần tối rồi.

        Trên đường về, cả 2 đều không nói gì, không khí vẫn như ngày đầu, im lặng nhưng đầy thoải mái....

        Đến trước nhà tôi bảo:

-Cảm ơn vì hôm nay đã ở bên tao. Mày có thấy phiền không?

-Ngốc quá-Cậu ấy cười nhẹ-Nếu thấy phiền thì tao đã không theo mày tới tận đó đâu.

-Ừm....

-Với cả, nếu tao quan tâm ai thì tao luôn sẵn sàng ở cạnh người đó.-Giọng nói cứ thể nhỏ dần.

-Hả....-Biết Gemini đang ngại, mặt cậu đỏ dần vì câu nói vừa này nên tôi làm bộ như không nghe thấy. Thật ra tôi không biết lòng đã rạo rực tự bao giờ, cậu ấy bảo cậu ấy quan tâm tôi.

-À không có gì. Tạm biệt nhá.-Gem vẫy vẫy tay với một nụ cười nhẹ nhàng.

-Ừm, về an toàn nhá.-Tôi cũng đáp lại với nụ cười. Hôm nay tôi thoải mái lắm

        Để ý mới thấy, nay Gemini nói rất ít, như là một Gemini khác vậy, không phải là Gem trong Bộ tứ Phá xóm nữa. Thực sự là cậu ấy đang lắng nghe tôi nói, giống kiểu Takling-tôi và Listening-Gem. Nhưng có một điều....tôi không đọc được suy nghĩ của Gemini lúc này, ánh mắt cậu ấy thật khó để diễn tả...nó long lanh như hạt ngọc nhưng lại chứa đầy nỗi ưu tư.... Có phải cậu ấy đang đắm chìm với câu chuyện lúc nãy ở công viên, hay vì một chuyện khác.
       Hi vọng tôi đủ tốt để lắng nghe nỗi tâm sự của Gemini. Hi vọng là vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro