05. Hướng dương ngược nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi, ngày mai sẽ là kì thi tuyển sinh....có thể nói đây là cánh cổng quyết định cuộc đời của tôi nói riêng và rất nhiều học sinh nói chung.

      "Ding ding ding ding" tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học.

-Được rồi, cả lớp nghỉ. Chúc các em một kì thi thành công. Fighting!!!-Thầy chủ nhiệm vẫn cứ mãi dễ thương thôi.

Cả lớp chào tạm biệt và gửi lời chúc cho nhau...

-Này, ngày cuối rồi, đi đâu chơi đi.-Vẫn là Mark, người ham chơi nhất hội nảy ý tưởng đầu tiên.

-Mày có thôi đi không...-Nook cốc đầu Mark-Ngày mai là thi rồi, tao phải về ngủ nghỉ để thật đẹp khi đi thi mới được.

-Mày khỏi, nay lại đẹp với chả đẽ....-Gem tiếp lời

Nook giơ tay dọa đánh Gem:
-Nè thằng nhãi kia, điểm số không quan trọng, quan trọng là phải đẹp. Châm ngôn sống của tao đó.

Tôi chỉ cười trước sự ồn ào của cả nhóm. Không biết sau này, tôi có còn được nghe mấy thứ ồn ào như này nữa không.

-Hay mình đi đâu đó dạo chơi. Dù sao cũng là ngày cuối rồi, tâm trạng thoải mái thi sẽ tốt hơn...-Tôi mở lời.

-Thôi, tao về ăn cơm mẹ nấu đây.-Mark dơ tay xin rút. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là người đề ra rồi để đó,bùng kèo hủy hẹn là lẹ lắm. Nói rồi lại 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh, chắc lại sợ bị Nook cốc đầu đây mà.

-Thế tao cũng về luôn. Lí do tao nói rồi đó. Hai đứa mày đi đâu thì đi nha...Tạm biệt.-Nook vẫy tay. Cậu ấy có khi như 1 thằng con trai, lại có khi là một đứa con gái....Không biết nói sao luôn.

-Thế....-Gem quay qua nhìn tôi

-Tao muốn đi dạo một chút.-Ngẩng lên nhìn Gem, cậu ấy chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng sao cảm giác to lớn lại cứ luôn hiển diện trong tôi mỗi khi đứng gần cậu ấy. Có lẽ vì sự ấm áp chăng....

-Thế mình đi thôi.

Chúng tôi đi dạo qua một cửa hàng hoa của một cụ già, qua một tiệm sách nhỏ của một cặp đôi mới cưới, qua một tiệm bánh mới mở hồi đầu hè... Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước cửa của một cửa hàng tạp hóa đã nghỉ bán về quê.

-Hôm nay mày lại rảnh để đi cùng tao à?-Gem hỏi tôi với một giọng dịu nhẹ

-Ngày cuối rồi mà, không rảnh thì cũng phải rảnh chớ.-Tôi mỉm cười đáp lại

....Rồi chúng tôi ngồi đó một lúc phiếm đùa một số chuyện tôi kông nhớ rõ nữa....chỉ nhớ mỗi ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy. Cảm giác ấy đã lâu tôi chưa tìm thấy rồi. Chắc tôi sẽ mãi cất giấu trong tim, một nơi thật sâu, thật kín...để không ai phát hiện ra.

-Chán quá, về nhà tớ chơi đi-Lần đầu tiên tôi ngỏ lời mời một ai đó về nhà

-Thế còn mẹ mày, chẳng phải bác ấy không thích tao sao

-S-sao...bữa đó mày nghe hết rồi sao-Tôi có hơi lúng túng

-Ừm...

-Nhưng mà nay mẹ tao không có nhà...

-Thế thì đi-Cậu ấy liền quay ngoắt sang tôi gật đầu lia lịa, giống chú cún con đang mừng rỡ sau bao xa cách khi gặp lại chủ nhân vậy

-Mày không sao thật chứ.-Tôi còn có chút lo lắng cho cậu bạn bên cạnh.

-Aisss không sao...về nhà mày thì hơn. Kiếm gì ăn nữa, tao đói rồi.-Lại là điệu bộ than đói rồi xoa xoa cái bụng ấy.

...............

Tới nhà rồi, tôi liền dắt Gem lên ban công hóng gió. Để í mới thấy, nay tiết trời lại dịu hẳn đi, trời lại cao xanh vun vút...Thật bình yên.

-Mày uống nước đi-Tôi đặt cốc nước có hình con mèo nhỏ lên bàn cũng một ít bánh-Tao chỉ còn nhiêu đây bánh thôi.

-Không sao, ít nhất nó lấp được một ít chỗ trống trong bụng tao...Mà ban công nhà mày đẹp nhỉ!

Đúng rồi, mẹ tôi là một người nghiêm khắc, nhưng lại rất yêu hoa. Khăp ban công đều là hoa mẹ tôi mua về trồng hoặc tự nhân giống.Tôi cũng thích mảnh đất xanh này lắm. Ít nhất đây là nơi tôi có thể thấy niềm yêu thích và nụ cười của mẹ.

-Là mẹ tao trồng đó...Nhưng cái cây kìa lạ kia-Tôi chỉ về chậu cây nhỏ màu trắng-Riêng cây đó là tao trồng.

-Ồ, hướng dương sao...Nhưng mà...

-Ừm, nó ngược nắng.Lúc mới nảy mầm, nó có hướng về mặt trời. Nhưng càng trồng lâu, tao lại chả bao giờ nó hướng về phía mặt trời nữa, nó thích mặt trăng thôi.

-Không sao, cũng đặc biệt ấy chứ...

Thấy Gem nhìn chậu hoa của tôi rất lâu, chắc hẳn cậu ấy cũng đang có tâm sự gì rồi.
Vỗ nhẹ vai Gem, tôi nhẹ hỏi:
-Mày có tâm sự à...Tao thấy mày cứ thơ thẩn từ lúc về tới giờ.

Quay qua nhìn tôi, cậu ấy chỉ cười nhẹ. Rồi bỗng Gem đứng dậy, tựa người vào thành lan can, nhìn về hoàng hôn dang dần gieo rắc sắc cam đỏ xuống vạn vật.

-Hồi trước, bà tao cũng thích hướng dương lắm...

-Vậy bây giờ bà mày không thích nữa à

-Không, chắc bà vẫn thích lắm, chỉ là không thể thôi...

-S-sao vậy...

-Bà tao cũng thích hoàng hôn, bà tao thích mùa hè,bà tao thích nhiều thứ lắm....-Gem lại nhìn về phía mặt trời đang dần tắt đi. Đây là lần đầu tiên, à không là lần thứ hai tôi thấy cậu ấy như vậy...

-Bà tao mất rồi....Hồi cuối thàng 6.

-Ơ...T-tao xin lỗi...

Cậu ấy không đáp lại lời tôi,vẫn nói tiếp:

-Lúc đó, bão lớn trở trời, ai ai cũng không kịp trở tay. Bà tao vì bảo vệ chậu cây hướng dương mà tao tặng....không may lại lỡ trượt chân mà té.-Cậu ấy cúi đầu xuống, giọng bắt đầu rưng rưng-Lúc đó, ở trong nhà, tao thấy bà tao ôm chậu hoa, tao thấy bà tao té, tao thấy máu...rất nhiều máu....Bà còn đưa tay về phía tao....Nhưng tao lại sợ trời mưa, sợ gió sẽ quật ngã tao, sợ sấm sét, sợ....

Tôi ôm cậu ấy, ôm thật chặt...Tôi muốn ôm hết nỗi đau thương lúc này của Gem.

-Tất cả là lỗi tại tao, nếu như úc đó....-Cậu ấy khóc rồi, như một đứa trẻ bị lạc mẹ vậy, đầy sự đau đớn và hoang mang.

Ánh sáng hoàng hôn vụt tắt, nước mắt Gem bắt đầu rơi lã chã. Hóa ra tâm hồn nhỏ của cậu ấy lại phải chịu sự đả kích lớn tới như vậy. Ôm cậu ấy, xoa xoa lưng, lại tiện tay lau đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Không phải tại cậu đâu. Cậu không sai mà...

-Chậu hoa hướng dương vỡ ra, bà tao cũng không cứu được nữa...Tao không còn gì cả....Sao tao hèn nhát thế chứ...

Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt đau đớn của Gem lúc đó, nó cũng làm tim tôi quặn thắt lại.

-Không sao, mày làm vậy là tốt rồi. Nếu lúc đó mày chạy ra, sợ rằng sẽ có thêm một tai nạn nữa-Tôi nắm đôi tay run rẩy của Gem mà xoa xoa-Không sao, còn tao ở cạnh mày mà. Bình tĩnh...Mày buồn gì thì cứ nói hết ra, tao sẽ ở cạnh an ủi cũng mày.

Cậu ấy còn bảo ghét mùa hè, ghét những thứ thuộc về mùa hè, ghét cả bản thân cậu ấy vì sinh ra vào mùa hè, ghét luôn cả ánh mặt trời chói chang, ghét cái sự nóng bức oi ả....Cậu ấy lại thích mặt trắng, giống tôi...Có thể nói, chúng tôi là 2 bông hướng dương ngược nắng đang tìm kiếm cái ấm áp và sự chăm chút cho bản thân.

Tôi không nhớ làm sao mà tôi an ủi được cậu ấy nín khóc nữa. Nhưng hình bóng đau đớn tột cùng của cậu ấy lại cứ ám ảnh trong tôi mãi. Không thể ngờ được một người luôn hoạt bát vui vẻ như cậu ấy lại đang phải đối mặt với một nỗi sợ khủng kiếp như vậy.

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy được thân tâm, vẻ yếu đuối của Gem,và đó cũng là lần đầu tiên.....

-Này Fot

-Hửm

-Tao hôn mày, được không?

-H-hả...Ưm....Đó là lần đầu tiên cậu ấy hành động mà không đợi sự chấp nhận của tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trao nụ hôn cho ai đó. Nụ hôn không mãnh liệt, nó ngọt ngào và mềm mại lắm.

-Tao xin lỗi, nhưng tao thích mày đó-Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ai đó thích.
..............
-Về nhé người yêu ơi, tạm biệt-Gem vẫy vẫy tay đầy vui vẻ.

Đúng rồi, tôi cũng thừa nhận là tôi thích cậu ấy-Bông hướng dương ngược nắng của tôi.
Trăng hôm nay lại sáng hơn mọi ngày, và cây hướng duơng tôi trồng sau bao lần đầu tiên mọc thêm một chồi non mới....Thật kì lạ, phải chăng nó là báo hiệu của một khởi đầu mới sao. Tôi cũng không chắc nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro