06. Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tự bao giờ, những trang nhật kí của tôi lại đầy ắp hình bóng của cậu ấy-người tôi thích, cũng là người thích tôi.

Tôi là Fourth Nattawat của năm lớp 10. Đã lên cấp 3 rồi, tôi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ để trưởng thành thôi.

Thật may mắn, khi Bộ tứ Phá Xóm của chúng tôi cùng tụ lại cùng lớp. Điều này chắc hẳn sẽ giúp cho thanh xuân của tôi thêm chút rực rỡ. Tại sao lại là "chút rực rỡ"??? Vì tôi cũng không dám chắc, niềm vui này sẽ kéo dài bao lâu. Thôi thì vui ngày nào, hay ngày đó.
----
Đó là ngày đầu tiên nhận lớp. Tôi nhận thấy rất nhiều sự thay đổi từ mấy đứa bạn.

°Nook giờ "dịu dàng" hơn rồi, cậu ấy xin hẳn nhà trường cho mặc đồng phục nam-mặc quần á để đi học....Còn lí do không chịu mặc đồng phục nữ vì cậu ấy bảo mặc váy không chơi đá bóng được...

°Mark đã tháo niềng răng rồi, giờ đây cậu ấy có thể thoải mái khoe nụ cười toả nắng của mình. Phải nói thật là cậu ấy rất đẹp trai đó chứ. Kì nghỉ hè vừa rồi, tôi còn nghe nói cậu ấy tham gia CLB cầu lông của xóm và đạt giải cao nữa. Đáng ngưỡng mộ ghê.

°Gemini-cậu bạn điển trai đang đứng cạnh tôi lại cao thêm mấy cm rồi thì phải, cặp mắt và nụ cười cũng dịu dàng hơn...Sao nhìn tổng thể, cái gì thuộc về cậu ấy tôi đều thấy ấm áp lạ thường.
.....
Riêng tôi, một chàng trai nhàm chán chả có gì thay đổi, không cao thêm, không trắng thêm, không thay đổi gì cả...

"Nhưng mà bạn NARAK hơn rồi đó"-Tôi nhớ câu nói này phát ra từ miệng cậu bạn tôi thích, hoặc là người yêu tôi. Gọi như vậy có sớm quá không??

Ngày đầu nhận lớp không hỗn loạn như hồi còn học cấp 2, mọi người đều tìm đúng lớp của mình...Tất cả rất gọn gàng là trang nghiêm. Tôi thích điều này, nó làm giảm bớt hội chứng sợ xã hội trong tôi.

Ngày đầu nhận lớp nhàm chán, tôi không quen thêm được nổi một người bạn nào.... Còn mấy đứa bạn của tôi, hết chạy qua lớp này rồi sang lớp khác... Như mấy đứa con nít được mẹ chúng dắt đi siêu thị chơi vậy. Và soi vào hoàn cảnh này, tôi là người mẹ ấy với 3 đứa con thơ. Tôi bị cả nhóm kéo lên kéo xuống, từ chỗ này sang chỗ khác. Tụi bạn bảo muốn tìm tòi hết ngóc ngách ngôi trường này. Và điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là căng-tin. Mệt quá thì ăn thôi, ăn xong lại đi tiếp...

-Này, nãy sang lớp bên, tao thấy một bạn dễ thương lắm.-Mark nói

Nook vội nhét miếng thịt vào miệng Mark:

-Dễ thương cũng không đến lượt mày. Ăn đi cho bớt cái miệng lại.

Mark nhả miếng thịt ra, quay sang bá cổ Gem nói tiếp:

-Thật đó, bạn í dễ thương lắm. Nãy đi nhanh quá, tao chỉ liếc được cái bảng tên sơ sơ thôi...Haizzz

Gem vẫn chăm chú cắt thịt cho tôi, còn bảo:

-Dễ thương cũng không bằng Nong FotFot của tao-Rồi lại nhếch mày với Mark.

Hoá ra khi yêu, con người ta có thể thốt ra mấy câu sến súa như này.

Mark lại vội xoa xoa tay, bỏ khỏi cổ Gem:

-2 bay được lắm, ông đây cũng sẽ sớm có người yêu cho coi...Tốt nhất là đừng để tao có người yêu nhá!

Nook tiếp lời:

-Mày mà có người yêu, chắc người ta kiếp trước phải sống nghiệp lắm. Hahahaha. Đừng yêu nhà, tội nghiệp con nhà người ta. Há há-Đó, lại là điệu cười không giống ai. Dù có thay đổi như nào đi nữa, nhưng điệu cười của Nook cứ phải gọi đặc trưng, limited smile :))

-Thôi, không ghẹo nhau nữa. Chiều nay được nghỉ, đi đâu chơi không....-Gem cắt lời cắt ngang điệu cười độc lạ của Nook, nếu không mà con để Nook cười tiếp thì người ta lại đánh giá.

-Khỏi, tao bận tìm in4 bạn lớp bên rồi. Cái gì mà Gọi Fo ấy..aissss-Mark vò đầu vì không kịp nhìn rõ tên người ta. Hoá ra nhưng người cảm nắng là như này.

-Tao cũng lui, 2 bay dành thời gian mà tình tứ bên nhau.-Nook đánh mắt sang tôi. Ụa, là sao...

Từ tối ngày tôi nhận lời làm người yêu Gem, sáng hôm sau là tới tai 2 đứa bạn kia, tôi cứ nghĩ sẽ bị kì thị chớ, ai ngờ lại được đẩy thuyền hết mình. Hoá ra cảm giác đồng cảm là như vậy.
......
Nhóm chúng tôi giải tán, và sót lại là 2 hình bóng của cặp đôi GemFot-gọi như này có sến quá không, đang đi dạo quanh khu phố nhỏ.

-Người yêu muốn đi đâu không?-Uii cái giọng của cậu bạn này, sao lại sến thế nhỉ. Dù ngày nào cũng nghe câu "người yêu" nhưng tôi vẫn chưa quen lắm. Cả một kì nghỉ hè, hết gọi điện, nhắn tin rồi gặp mặt, cậu ấy đều gọi tôi là người yêu.

-Bạn muốn lên căn cứ bí mật.

-Được rồi, đi thoii người yêu ới.

-Be bé cái mồm thôi, nhỡ người ta nghe thấy đó.

-Aizzz không sao, bạn không cần phải lo ná!!

Cậu ấy nắm tay tôi đi ung dung trên đương, cái nắm tay ấm áp lắm. Một ngón, 2 ngón, 3 ngón...cả bàn tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp này chỉ khi ở cạnh Gem tôi mới cảm nhận được.
.....
Tới căn cứ bí mật rồi. Ngôi nhà nhỏ này đã lâu tôi chưa ghé thăm, nhưng mà giờ nó không khác nhiều. Vẫn là cái bàn gỗ nhỏ làm bệ đỡ, cũng là nơi chơi cờ, cái xích đu bằng bánh xe....Khác 1 chút là mảnh đất xanh do cậu bạn của tôi chăm sóc đã có thêm một loài hoa mới-hướng dương. Gem bảo cậu ấy đã trồng ngay sau đêm ấy, khi cậu ấy hôn tôi.

-Hướng dương chưa ra hoa nữa-Gem chỉ chỉ vào những cây hoa.

-Bạn lại làm sao à?

-Bạn muốn cho người yêu xem hoa hướng dương nở mà, haizzz....-Lại dở cái giọng hờn dỗi rồi. Mất hết hình tượng của một cậu bạn học bá rồi.

-Không sao. Bạn sẽ trông hương dương nở từng ngày cùng Gem nhá.

-Ừmmmmm.

Hoá ra yêu vào rồi, cái bản chất trẻ con trong mỗi người lại một lần nữa sống lại.

-Nhưng mà sao lại là 4 cây hoa, không phải nhiều hay ít hơn.-Tôi chỉ vào chỗ hoa đang vươn mình đón những ánh nắng chiều còn sót lại.

-Một cây cho người yêu, một cây cho bạn, một cây cho bà bạn...-Cậu ấy lại cười rồi, nó vẫn ấm áp, ấm hơn những ánh chiều tà kia nữa. Dường như sau khi biết tới nụ cười của Gem, cái từ ấm áp là không thể thiếu khi nhắc đến nó. Đừng vội nhàm chán với cái từ "ấm áp" này nhé, bởi chắc chắn sau dần sẽ còn rất rất nhiều ấm áp nữa. Hãy xem nó là phép điệp ngữ cũng được.

-Còn một cây nữa?

-Một cây nữa cho Zunn-Cậu ấy còn lén nhìn xem sắc mặt của tôi có hạ xuống không khi nhắc đến cô bạn đáng thương kia. Nhưng mà tốt thật đấy, cậu ấy vẫn nhớ Zunn-nụ cười thời thơ ấu của tôi.

Cậu ấy bảo muốn giữ những kỉ niệm đẹp đẽ cho tôi, và file nhớ là những cây hoa hướng dương này.

-Hi vọng rằng chúng sẽ không ngược nắng, ha-Tôi quay sang nhìn Gem.

-Ừmmm. Hi vọng nó sẽ hương về ánh mai. Và hi vọng tương lai của chúng ta cũng sẽ tràn ngập ánh mai.

-Chúng ta nào chớ-Haha. Tôi biết cậu ấy không ngại đâu

-Thì chúng ta ấy-Rồi cậu ấy đan lấy tay tôi-Tớ hôn cậu nhé-Cậu ấy vẫn luôn hỏi ý kiến của tôi mỗi lúc muốn làm gì đó, ngoại trừ cái hôm nụ hôn đầu ấy....

-Ơ, sao lại nhanh vậy rồi-Nhưng tôi vẫn đưa má sang cho Gem-Má thôi nhé!

-Ưm moaaa-Một cái *chóc* rất rõ tiếng.

Hoá ra nụ hôn của mấy người yêu nhau lại đơn giản và ngọt ngào đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro