07. Cầm ánh mặt trời trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì, sách không có viết. Đối với Fourth Nattawat-1 cậu nhóc mới ngưỡng 15,16 tuổi, thì tình yêu là thứ gì đó quá đỗi kì diệu.

Tình yêu...
Là động lực thức dậy mỗi sớm mai
Là tóc tai gọn gàng mỗi lần gặp mặt
Là mặt tắt mày tối cũng phải trở về
Là sự tin tưởng, kì vọng, chở che
Là sự đẹp đẽ không thể tùy tiện
Là sự an nhiên, dịu dàng, âu yếm
Là tiền bạc đều phù phiếm, viển vông
Là không ngại chông gai, khốn khổ
Cùng xây tổ ấm, hai trái tim...

Tình yêu với tôi là vậy, là cả một nỗi khao khát cầu mong sự hạnh phúc và chở che. Và thật may mắn, khi tôi gặp cậu bạn Nowarit ấy. Cậu ấy là ánh mặt trời trong đêm tối của tôi.

Vì sao lại là mặt trời trong đêm tối ư?
.......
Có ai biết nỗi sợ lớn nhất của mấy đứa học giỏi là gì không? Không phải điểm số bị tụt hạng, mà là sợ bố mẹ chúng nó bị ám ảnh thành tích. Và tất nhiên, điều này không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, nhưng ít nhất, nó đúng với tôi.

Đó dường như là ngày tồi tệ nhất của tôi. Chỉ là dường như thôi.
Tôi vẫn là Fourth Nattawat đứng đầu khối 10 đây, với bảng điểm là 98. Là 98 đó... Đối với mọi học sinh khác, con số này hẳn là khủng lắm. Đừng bảo tôi khoa trương, nhưng nó lại quá bé nhỏ so với...mẹ tôi.

Tôi còn nhớ tối đó, trong không gian tĩnh lặng, những tiếng đòn vang vọng khắp chốn.

Tôi bị đánh, nhưng không khóc.
Tôi bị nhốt, nhưng vẫn không khóc.
Tôi bị chửi, nhưng vẫn không khóc.
Thế giới của tôi...tàn khốc quá, tới nỗi tôi cảm thấy dường như đó là những điều quá đỗi bình thường, hoặc là thân tâm tôi đang dần chết mòn đi....

Tôi nhớ như in những tiếng chửi rủa của mẹ, và câu đau lòng nhất vẫn là "Biết thế tao không đẻ mày ra". Tôi hiểu sự bực tức trong người mẹ, là tôi sai khi đã không mang về điểm số tròn trĩnh như mẹ mong muốn. Nhưng vì sao, mẹ lại bảo hối hận khi sinh ra tôi? Tôi đâu phải tự nhiên mà hình thành, đâu phải không mời mà đến trong thế giới của mẹ....Hàng loạt những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tôi, đè nén luôn cả mấy tiếng chửi rủa kia, vậy rốt cuộc mẹ sinh ra tôi làm gì? Không có ai trả lời cho tôi. Tôi như một đứa ngốc trong thế giới riêng của mình đang kiếm tìm câu trả lời vậy. Nhưng tất cả đều là ngõ cụt....
....
Đêm đó, tôi lết thân xác thê thảm của mình tới nhà cậu bạn ấy-người yêu tôi. Mẹ khoá cửa và không cho tôi vào nhà chỉ vì số 98 ấy.... Đã hơn 1h sáng rồi, căn nhà của cậu bạn không còn 1 tia sáng nào. Tôi cứ đứng đó ngẩn người nhìn lên lầu trên, chỗ phòng ngủ đang mở hé cửa của Gemini. Và rồi....1 gương mặt ló ra.

-Bạn chờ người yêu lâu lắm rồi.-Gemini ở trên lầu nói vọng xuống. Tiếng nói nhỏ lắm, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

-Người yêu đợi bạn chút.

5s sau thì cửa mở ra, lẹ ghê. Cậu bạn dắt tôi vào nhà, còn dặn dò là khe khẽ nếu không sẽ đánh thức mọi người. Như 2 tên ăn troomn vậy đó.

-Sao Gem biết bạn sẽ đến.

-Bạn linh cảm được.-Cậu bạn vừa nói vừa loay xoay kiểm tra người tôi. Đáng yêu một cái là, cậu ấy để tôi ngồi một chỗ, còn bản thân cứ chạy lộn vòng để kiểm tra. Cậu ấy bảo sợ tôi nhúc nhích sẽ đau thêm. Ngốc ghê á.

-Xì, bạn lại khoa trương rồi.

-Người yêu ngồi đó đi, bạn lấy băng gạc chút.-Cậu ấy xoa đầu tôi. Như người bố đang lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ vậy.

Cậu bạn ấy, lại ấm áp nữa rồi.

-Bạn thoa nhẹ nhẹ, nếu đau thì người yêu ra hiệu nhé.-Cậu ấy cầm lon thuốc, rồi nhìn vào mắt tôi dặn dò. Không gì cả, tôi nhẹ gật gật đầu.

Thật ra là tôi không sao, không đau. Tôi đang bận cảm nhận thứ ấm áp này rồi, sao phải đau chứ....

-Nói đi, sao Gem biết bạn sẽ tới.

-Bạn biết mẹ người yêu sẽ mắng vì chuyện điểm số. Vả lại....

-Sao nữa?

-Bạn lo cho người yêu nên không ngủ được. Bạn nghĩ mẹ người yêu chắc sẽ không chỉ mắng đâu.... Người yêu sẽ chọn tới nơi an toàn mà, há!

-Ừm...

-Người yêu đau lắm không?

-Gem nhìn xem, bạn có đau không?

-Bạn hỏi vậy thôi. Để bạn ôm người yêu nhá!-Cậu ấy dang tay. Tôi liền chồm lại ôm cậu ấy, tham lam hít lấy hít để sự ấm áp này. Cái ôm ấy, tôi nghiện mất rồi.

-Hôm này mưa quá, bạn không được ngắm hoàng hôn á người yêu.-Gem chuyển chủ đề lẹ quá, để giúp tôi xoa dịu nỗi đau đây mà.

-Nhưng bạn vẫn thấy mặt trời đó.

-Ơ, ở đâu, sao người yêu không chỉ bạn xem với.-Cậu bạn vẫn không chịu buông tôi ra.

-Thì mặt trời của bạn là Gem mà.

Đúng vậy, Gem là mặt trời của tôi, cậu ấy sưởi ấm trái tim buốt giá trong tôi, soi sáng cho tôi trong triền miên bóng tối, dẫn đường mở lối, xua đuổi lo âu trong tôi. Cậu ấy là mặt trời mà tôi phải rất may mắn mới nắm bắt được. Tôi sẽ giữ cậu ấy cho riêng tôi, không của ai khác nữa.

Gem là mặt trời, là nguồn soi sáng mảnh hồn trẻ con trong tôi.

2h sáng, tôi ngắm sao cùng mặt trời bên cạnh.
3h sáng, tôi ngủ cùng mặt trời bên cạnh.
3h01p, mặt trời chúc tôi ngủ ngon.
3h02p, mặt trời ôm tôi vào lòng.
......

Đêm ấy, có một mặt trời nguyện rũ bỏ mọi sự đời để bên cạnh che chở, bảo vệ tôi.
Đêm ấy, mọi vết thương trong tôi dường như chưa bao giờ tồn tại....

Cám ơn cậu bạn này vì đã tình nguyện làm mặt trời cho cậu nhóc nhàm chán, ngập mình trong miền vực thẳm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro