13. Xin lỗi vì đã chọn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới giờ đã tròn 10 năm chúng tôi yêu nhau rồi. Một quãng thời gian quá là dài. Vậy nên nhân dịp này, chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng bí mật đi Berlin chơi-thủ đô xinh đẹp của nước Đức. Ở đây có nhiều bãi biển đẹp lắm, tôi muốn cùng người yêu ngắm cảnh mặt trời mọc ở đây, ngắm ánh hoàng hôn lăn tăn chạy trên mặt sóng vỗ. Tôi muốn cùng Gem ăn kèm, cùng dạo chân trần trên mặt cát, cùng nghịch nước.... Và quan trọng, tôi muốn hôn Gem dưới ánh hoàng hôn rực đỏ kia. Người ta vẫn bảo mặt trời của Berlin đẹp lắm, nụ hôn hẳn sẽ thật tuyệt khi được mấy tia nắng chiếu vào.

Tôi muốn tới Berlin, cũng bởi ở đây, không ai có thể nhận ra chúng tôi, không ai có thể ngăn cản được tình yêu này...không một ai.
____
Chúng tôi vui chơi 3 ngày tại chốn thành phố xinh đẹp đó. Đã có thật nhiều bức ảnh, nhiều kỉ niệm tuyệt vời ở đây.
Và tất nhiên, vào ngày cuối cùng, tôi đã ngỏ lời hôn Gem khi hoàng hôn dần tắt.
Lúc đó, tôi chả nhớ vẻ đẹp của hoàng hôn như thế nào nữa, bởi trước mắt tôi, trong tâm trí tôi chỉ mang bóng cậu trai ấy.
"Gem hứa sẽ bảo vệ người yêu suốt đời"

Bỗng, có một bàn tay nhẹ vỗ vai tôi. Là một nhiếp ảnh gia người Đức. Bác ấy bảo có thứ muốn tặng cho chúng tôi.... Đó là một bức ảnh, bức ảnh chụp chúng tôi ngay dưới ánh hoàng hôn, 2 mái đầu chụm vào nhau.

-Cám ơn bác, bức ảnh đẹp lắm.-Gem vui vẻ nhận lấy ngắm nghía.

-Giữ nó cẩn thận nhé. Ta tặng cho 2 đứa.-Bác ấy vui vẻ vỗ vai chúng tôi.

-Nhưng tại sao bác lại chọn chụp cho chúng cháu vậy ạ.-Tôi thắc mắc hỏi bác ấy.

-Có lẽ bác thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đây.-Rồi mắt bác ấy cụp dần xuống. Bác nói tiếp.-Trước kia, ta cũng có yêu đương cùng 1 cậu bạn...nhưng chúng ta lại không đến được với nhau.

-Thật tiếc cho điều đó ạ. Tụi cháu xin lỗi khi làm bác nhớ lại chuyện này.

-Không không-Bác ấy xua tay-Ta phải cảm ơn 2 cháu vì đã khiến bản thân nhớ lại cái thời son trẻ ấy. Lúc ta và cậu ấy yêu nhau...hạnh phúc lắm.-Rồi giọng bác ấy run dần.-Cháu biết không, thế giới ngoài kia hàng tỉ người, không phải ai cũng hiểu cho trái tim của 2 ta...nhưng đau lòng nhất vẫn là mấy người nhà, họ hắt hủi và xua đuổi. Ta từng phải vào viện tâm thần sống, vì họ cho rằng ta bị bệnh. Haizzz, sau vài năm ta lại trốn thoát và lưu lạc tới tận bây giờ.

-Thế người còn lại thì sao ạ.

-Không kịp nữa, ta không thể bảo vệ em ấy, để em ấy phải chịu nhiều tổn thương, nhiều miệt thị, cay đắng... Em ấy tự tử vì tuyệt vọng, nhưng mãi tận 1 năm sau đó ta mới biết.

-Xin chia buồn cùng bác.-Cảm xúc lúc này hồn độn lắm. Tôi lại linh cảm có điềm xấu sẽ xảy đến. Cái câu chuyện ấy, liệu có lần nữa xảy đến với chính chúng tôi???

-Được rồi, không phá vỡ cảm xúc của 2 đứa nữa. Hai đứa nhớ nắm tay nhau thật chặt nhé.-Nói rồi bác ấy cầm tay Gem đặt lên tay tôi.-Nhớ phải bảo vệ cậu trai nhỏ này nhé.

Tôi nhớ ánh mắt lúc đó của bác ấy. Cảm giác thật nhiều tia lửa, sự trìu mến, lại thêm chút dày vò.... Nhìn bức ảnh trên tay, ít nhất tôi biết được mọi việc đang diễn ra không phải là mơ... Nhìn bóng lưng bác ấy rời đi, có một chút đơn độc tới đáng thương. Đáng lẽ mảnh tình đẹp đẽ ấy nên được tồn tại....
-----
Chúng tôi trở về sau mấy ngày thả hồn thư thái. Tôi quay lại làm việc, Gem còn tiếp tục đi học vì cậu ấy đang học y. Phải mất thật nhiều thời gian. Tôi còn nhớ câu nói của cậu ấy, rằng "Chờ sau này bạn làm bác sĩ, bạn sẽ chữa lành hết mọi vết thương trong tim người yêu. Bạn sẽ xây cho người yêu một tổ ấm thật xinh đẹp. Bạn sẽ đường đường chính chính rước người yêu về"

Tôi nhớ như in từng câu chữ, từng ánh mắt Gem dành cho tôi. Chắc cả đời này, tôi sẽ chả yêu thêm ai ngoài cậu bạn này nữa.
-----
Cơ mà chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hạnh phúc chưa được bao lâu, sóng gió đã ngỏ lời ghé thăm tôi. Mẹ tôi phát hiện chuyện yêu đương giữa tôi và Gem. Trong 1 lần về thăm nhà, tình cờ bức ảnh chụp ở Berlin bị rơi ra, và mẹ nhặt được.

Lúc đó, tôi bị nhốt ở nhà một tuần liền. Không được phép tiếp xúc điện thoại, máy tính, người thân, bạn bè. Thứ duy nhất tôi giao tiếp cùng là 4 bức tường, thêm vài động vật nhỏ vô tình chui vào phòng như gián hay kiến gì đó. Ít nhất, tôi không quá tự kỉ....
____
Rồi vào một ngày mưa, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Gem ghé thăm nhà sau khi biết chuyện từ vài người hàng xóm nhà tôi. Ở trong phòng kín, tôi chẳng biết ngoài kia xảy ra trận hỗn chiến gì không. Tôi nghe mẹ chửi rất nhiều. Tôi còn nghe thêm được vài tiếng đánh đập, tiếng đồ đạc vỡ. Tôi chỉ biết co ro sợ hãi trong phòng.

Rồi đột nhiên, cánh cửa lạnh tang kia mở ra. Mẹ túm tóc tôi lôi ra khỏi phòng.

-Mấy cái loại như chúng mày, chỉ biết làm dơ bẩn xã hội. Nam không ra năm, nữ không ra nữ. Uổng công cha mẹ nuôi dạy khôn lớn, tới khi đủ lông đủ cánh thì sống mất dạy. Thích bỏ làm người hoá quỷ chứ gì. Được rồi...-Nói rồi, mẹ nhặt 1 mảnh thủy tinh trong đống đồ đổ vỡ lúc này, rồi dí vào cổ.-Chúng bay muốn cái mạng già này chết lắm đúng không. Vậy nên mới dám làm ba cái trò này.-Rồi mảnh thủy tinh dần lia sang chỗ tôi.-Nếu mày thích nó đến thế, thì tuyệt giao với cái nhà này đi, rồi để tao chết cho mày vừa lòng.

Đầu tôi đau như búa bổ, không nhớ rõ nữa. Mẹ nói rất nhiều, chửi rất nhiều. Tới khi cả xóm can ngăn mới trấn tĩnh một chút.

Tôi giục cậu bạn về lẹ. "Em hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bạn yên tâm. Em rất vui vì hôm nay bạn dám đến đây".
-----
Tối hôm đó, mẹ không nói gì với tôi. Tôi nhớ rằng đáy mắt bà đỏ rực, môi luôn run run liên hồi. Hẳn là như câu chuyện của bác trai tôi gặp ở Berlin, tôi không được gia đình chấp thuận. Tôi biết rằng chuyện tôi đồng tính sẽ rất khó khăn để chấp nhận được, nhưng tôi không biết rằng nó lại khó tới mức này.... Hẳn tôi đã là vết nhơ trong chính căn nhà này rồi.

Tối hôm đó, tôi đá văng cửa sổ, nhảy từ lầu 2 xuống, chỉ vì muốn trốn thoát khỏi nơi này.
-----
Tôi lại đến cái chốn thân quen ấy, là nhà Gem. Dáng người xiêu vẹo của tôi, chắc không doạ cậu ấy sợ đâu.

Tôi nhấn chuông 2 lần thì cánh cửa mở ra. Là hình bóng quen thuộc đó. Cậu ấy nhào ra ôm tôi.

-Hay là bạn đưa người yêu đi trốn nhá.

-Ngốc quá. Không trốn được đâu. Trái đất vốn hình tròn mà.

-Chân người yêu bị làm sao vậy. Đau lắm không? Vào nhà rồi bạn bôi thuốc cho.

Câu bạn đỡ tôi ngồi gọn trên sofa. Tôi lại có chút ấm lòng đến lạ. Rõ ràng đây không phải nhà tôi, nhưng nó lại vô cùng ấm áp, không lạnh lẽo và u ám như chốn kia.

-Người yêu bị làm sao vậy? Mẹ đánh người yêu hả?-Gem vừa nhen nhàng xoa xoa mắt cá chân, vừa nhỏ giọng hỏi tôi.

-Không, là em tự làm. Em nhảy lầu.

-Cái gì.?? Người yêu... người yêu muốn tự..

-Không, em muốn trốn tới đây để gặp bạn.

Thấy cậu ấy xoa xoa ngực. Tôi liền bảo thêm:

-Bạn yên tâm, em sẽ là bông hoa hướng dương luôn dõi theo bạn, được không??

-Vây Gem là mặt trời, còn Fot là hướng dương. Lần này sẽ là hướng dương ưa nắng, đúng chứ.-Gem ôm tôi vào lòng.

-Ừmm. Em muốn đi chơi.

-Giờ hã, muộn quá rồi. Đã hơn 9h tối rồi.

-Em muốn đi bây giờ. Em tính rồi, nếu đi đêm thì tới sáng sẽ kịp ngắm bình minh tại chỗ đó.

-Người yêu muốn đi đâu, bạn sẽ đi cùng ná.

-Vách núi X. Nơi đó thật đẹp. Người ta bảo nếu cùng người mình yêu ở đó, tình yêu sẽ thật bền lâu.

-Có nguy hiểm quá không. Chân người yêu đang không ổn.

-Ổn mà, em có Gem bên cạnh rồi còn gì. Sẽ không sao đâu.

-Thế bạn chuẩn bị chút đồ, rồi chúng ta đi luôn nhé. Bạn hứa sẽ tới đó kịp lúc bình minh.

Rồi chúng tôi khởi hành lên đường.... Có lẽ sẽ là một khởi đầu mới
.
.
.
.
.
Hoặc không...

Trên cả quãng đường đi, tôi chỉ đăm đăm một điều
"Liệu rằng nó có tốt không....-lựa chọn của tôi ấy."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro