14. The End Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp cuốn nhật kí, trở về thực tại. Gem nặng nề mà tìm kiếm những dòng chữ cuối cùng, nhưng đổi lại chẳng còn gì nữa. Phải, viết xong phần 13 ấy, cũng là lúc Gemini chia tay người yêu cậu...mãi mãi.
Tính tới giờ cũng gần 4 năm xa nhau, Gemini ngày một lớn và trưởng thành, chắc chỉ có Fourth vẫn vậy, vẫn đẹp mãi ở tuổi 24. Nghĩ lại tự trách bản thân, nếu lúc đó

....4 năm trước.....

-Gem, em muốn đi chơi.

-Giờ hã, muộn quá rồi. Đã hơn 9h tối rồi.

-Em muốn đi bây giờ. Em tính rồi, nếu đi đêm nay thì tới sáng sẽ kịp ngắm bình minh tại chỗ đó.

-Vậy người yêu muốn đi đâu, bạn sẽ đi cùng nhá.

-Vách núi X. Nơi đó thật đẹp. Người ta bảo nếu cùng người mình yêu ngắm bình minh ở đó, tình yêu sẽ thật bền lâu.

-Có nguy hiểm quá không? Chân người yêu đang không ổn.

-Ổn mà. Em có Gem bên cạnh rồi còn gì. Em sẽ không sao đâu.

-Thế bạn chuẩn bị chút đồ, rồi chúng ta đi luôn nhé. Bạn hứa sẽ tới đó kịp lúc bình minh.

.

Chiếc xe cứ thế chạy vù xuyên đêm. Không chút mệt mỏi, bởi trong xe còn chứa cả 1 tình yêu to lớn.

Đúng như lời Fourth nói, lúc tới vách đá, cũng là lúc bình minh xinh đẹp bắt đầu ló rạng. Không chút chói chang mà cứ nhè nhẹ phủ ánh sáng khắp chốn. Hai bàn tay cứ vậy mà chạm tới nhau, hai trái tim cứ vậy mà hòa quyện vào nhau. Thứ tình yêu đẹp đẽ ấy, còn rạng rỡ hơn cả mặt trời.

-Người yêu nghĩ chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?

-Không chắc nữa. Nhưng với em, những ngày tháng có Gem bên cạnh đều hạnh phúc.

Ngắm bình minh một lúc, chiếc bụng đói meo của Gem réo lên.

-Ơ, bạn biết cách phá tan bầu không khí ghê.

Gemini xoa đầu.

-Bạn xin lỗi, hì hì... Được rồi, người yêu muốn ăn chút gì đó hông. Còn thịt với bánh trong xe á. Hồi tối vội quá nên vớ luôn mấy bao thịt của mẹ. Không biết bây giờ mẹ ở nhà như nào nữa... hahaha

Bó tay với cậu bạn người yêu này quá. Lúc thì lãng mạn ấm áp, lúc lại lạnh lùng, lúc thì vô tri không đỡ nổi. Người này đa nhân cách sao...

-Được rồi, mình ăn chút bánh. Còn chỗ thịt đó, để đến tối đi. Em muốn tổ chức một bữa BBQ nhỏ.

-Nghe theo bạn hết ạ.

Có người yêu vô tri, đôi khi cũng tốt.

-Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây...Hay là anh hôn bạn đến khi mặt trời tắt ná...Hihihi

-*Cốc* Bạn khùng hã. Dựng lều trước đã. Toàn nghĩ chuyện không đâu á.

Hì hục một hồi, cuối cũng cũng dựng được một chiếc lều nhỏ. Gemini còn cẩn thận vác mấy tảng đá về làm bàn ghế nữa.

-Phù...xong ời. Mệt rã người luôn.

-Bộ mệt lắm sao?

-Mhh đổ hết mồ hôi rồi nè. Bạn c...

*Moah* Chưa để Gem nói hết câu thì Fourth đã chồm người sang thơm má cậu bạn.

-Phần thưởng cho bạn vì đã làm việc chăm chỉ ná.

Nhưng con người lòng tham vô đáy mà, người kia vẫn không chấp thuận.

-Không đã gì cả.-Rồi Gemini chỉ vào môi mình-Chỗ này mới đúng.

-Bạn đừng có mà được voi đòi tiên nhá. Xụ mặt cái gì... Để em nghĩ coi nên làm gì tiếp đây...

-Người yêu muốn chụp ảnh hông?

-Hả...nhưng mà...

-Tèn ten.-Gemini lôi từ balo ra một chiếc máy ảnh màu xanh nhạt.-Máy ảnh của ba, hồi tối...

-Cũng là vì vội quá nên bạn vớ tạm à.

-Hì hì hì. Người yêu hiểu rõ bạn quá ạ.

-Rồi không biết mai mốt bạn có vội quá mà vớ nhầm người yêu nữa không.

-Ơ kìa, người yêu là the one and only, sao có thể vớ nhầm được chớ.

-Ai mà biết được...

-Thôi thôi... không bàn chuyện xà lơ nữa. Đi chụp ảnh thì hơn. Hồi nãy lúc leo lên đây, bạn thấy có chỗ này đầy hoa, siêu siêu đẹp luôn.

-Thật hã, chỗ nào vậy.

-Đây.-Gem chỉ tay vào mặt Fourth.-Chỗ này chứa cả rừng hoa luôn.

-Nè, sến ngang vậy.

-Bạn nói thật mà.

-Nghiêm túc coi.

-Được rồi được rồi. Để bạn dẫn người yêu đi.

Đi được một đoạn, đúng như lời Gemini nói. Chỗ này đúng thật rất nhiều hoa. Đa sắc màu lung linh.

Đang mải mê ngắm hoa, thì bỗng Fourth cảm nhận được đầu mình như có thứ gì đó đội lên.

-Tặng người yêu nhá. Vòng nguyệt quế bạn tự làm. Vinh danh người yêu cute nhất của năm. Chiếc vòng này tuy là có hơi xấu, nhưng mà là cả tâm huyết cụa bạn đó.

Không phải hơi, mà là rất xấu luôn ấy. Méo xẹo à. Con người này đúng là cái gì cũng giỏi, chỉ có khéo tay là không thôi.

-Tròi, cám ơn bạn nhá. Để em bỏ tủ kính. Chắc cái vòng này sẽ được UNESCO công nhận là vong hoa nguyệt quế xấu nhất lịch sử đó... hahaha

-Người yêu thật giỏi phá tan bầu không khí quá.

-Rồi rồi, em xin lỗi. Gem vào đây, cùng chụp hình.

*tách...tách...tách* Tiếng máy ảnh cứ vang lên mãi thôi. Và kết thúc cho buổi chụp hình đầy năng suất này là một cặp nhẫn cỏ.

-Fot Fot nè.-Gemnini đưa cặp nhẫn ra.-Anh biết là có hơi..

-Em đồng ý. Mang nhẫn vào cho em đi.-Fot xòe bàn tay nhỏ xinh của mình ra.

-Bây giờ là nhẫn cỏ, nhưng anh hứa sau này, tay em sẽ là chiếc nhẫn Dior nhá.

-Móc tay đi. Không bạn lại xạo em...Ủa, mà sao Gem đổi cách xưng hô rồi.

-Thì anh cầu hôn Fot rồi mà, giờ anh sẽ là chú rể tương lai của FotFot rồi đó.

-Được rồi được rồi. Mà...anh học đâu ra mấy câu sến sẩm này vậy?

-Mark chỉ anh đó.

-...

-Mark bảo, nếu tình yêu mà chỉ biết nắm tay kiss kiss đồ thì không được đâu, phải chèn đôi ba lời tình lãng mạn mới được.

-Nói mới nhớ, em ngưỡng mộ tình yêu của MarkFord quá. Họ được tự do công khai, không như chúng mình...

-Ơ, sao bầu không khí lại chùng xuống vầy nè....Thôi thôi, trưa rồi, về lại lều đi. Rồi anh nấu gì đó cho em ăn ná.

-Anh biết cách đánh trống lảng ghê.

-Chồng em mà.

-Nè, chưa nhá.

-Sắp rồi còn gì.

-Hứ...vậy cõng em đi.

-Ơ, liên quan đâu..

-Tui là vợ anh đó. Giờ thì liên quan chưa?

-Ròi ạ. Đanh đá quá đi.

-Giờ anh hối hận rồi chứ gì?

-Đâu có. Tình yêu phải vầy mới vui.

.

Thoắt cái, ánh hoàng hôn len lỏi qua từng gốc cây ngọn cỏ. Đổ xuống mái tóc đen óng của cậu con trai nhỏ kia.

-Gem, hoàng hôn xuống rồi. Chụp ảnh lại đi.

-Tới đây tới đây.

.

-Gem, chuẩn bị than nướng đi. Em làm thịt xiên.

.

-Gem, quay vlog lại, em muốn làm kỉ niệm.

-Để anh căn góc máy nhá.

.

-Hé lô mọi người, là vợ chồng nhà sâu rau đây.

-Ơ, tên gì kì.

-Đẹp mà.

-Rồi mắc gì là sâu rau, nghe có hại ghê.

-Thì em thích ăn rau nên là Rau. Còn anh thích ăn em nên là Sâu...Có gì đâu.

-Nè, cái đồ ranh ma này.

.

Cả khoảng không ấy, chỉ vang vọng lại một tiếng yêu "Gem", đáp lại tiếng yêu ấy là tiếng thương của người con trai cùng tên. Cứ nhẹ nhàng, yêu chiều vậy mãi.

.

-Gem, đặt máy quay đi. Em muốn nói cái này.

-Rồi rồi, để anh chuẩn bị cho. Nhưng mà em đừng đứng quay lưng về phía vách đá kia chứ. Nguy hiểm lắm.

-Kệ đi. Góc này đẹp. Em muốn quay góc này. Lấy được cả view bầu trời nữa.

-Được rồi. Em nhớ cẩn thận đó.

-Khoan, anh cứ đứng đằng kia đi.

-Nhưng mà nguy hiểm lắm đấy.

-Hông hông....Em muốn làm điều này một mình cơ.

-Được rồi được rồi. Làm nũng quá đi.
Chuẩn bị nhá 3...2...1 action.

-Chiếc video nhỏ này xin được gửi tới người em yêu, Gemini Nowarit.... Gặp được anh là một món quá tuyệt vời nhất đời em. Cảm ơn vì đã đến, đã mang cho em hơi ấm giữa những ngày đông. Cảm ơn anh vì đã cho em biết giá trị của bản thân, của những năm tháng thanh xuân đầy hạnh phúc. Cảm ơn vì anh đã chọn đồng hành cùng em trong những ngày giông. Cảm ơn anh vì tất cả. Em biết, những ngày tháng bên em, anh phải chịu cực khổ nhiều như nào. Một đứa mờ nhạt, nát nhàu như em lại được một xinh đẹp như anh cứu rỗi...thực sự em không thể tin nổi. Đã có nhiều lúc, em cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ tuyệt đẹp tới nỗi bản thân em chỉ muốn chìm mãi trong đó....Em...từng là một đứa tự kỉ, một đứa chỉ biết chạy trốn những cơn giông, nhưng sau khi gặp anh, em đã biết tự bản thân phải mạnh mẽ, phải đối mặt để bảo vệ tình yêu đời mình. Cuối cùng, em biết dù có nói bao nhiêu lần, dù anh có nghe chán, thì em vẫn muốn nói. Em yêu anh. Cả đời này, Fourth Nattawat này chỉ yêu mỗi anh, Gemini Nowarit.

-Anh cũng yêu em.

-Trong suốt 10 năm rõng rã bên nhau, anh luôn yêu thương, chiều chuộng em, dù biết đó là điều quá trớn hay vô lí. Em yêu những khoảng khắc có anh, yêu từng cử chỉ ân cần của anh dành cho em. Suốt 1 thập kỉ yêu nhau, anh đã hi sinh rất nhiều vì em, vì tình yêu xinh đẹp này...Giờ đây...em biết bản thân cũng nên hi sinh gì đó cho anh....Em xin lỗi.

Fourth không nói gì nữa. Chỉ chậm rãi lùi từng bước chân về sau. Hai hàng mi giũ xuống buồn rơi lệ.

-K-khoan đã...FotFot, đừng lùi nữa. Nguy hiểm lắm.

-Anh đứng đó.-Gem tính bước tới thì bị Fourth cản lại.-Anh bước 1 bước, em sẽ lùi một bước.

-Fot...Nghe anh, lại đây. Sóng gió bao nhiêu, anh cũng sẽ ôm em vào lòng mà. Là anh tình nguyện yêu em. FotFot, nghe anh...đừng bỏ anh lại.

-E-em xin lỗi...là bản thân em ích kỉ... Hôm nay rất vui, anh đã cho em hiểu được cảm giác tự do yêu đương là như thế nào rồi. Em vui lắm...nhưng em vẫn nên rời xa...

-Fot, nghe anh, lại đây...anh biết quãng thời gian này là rất khó khăn với em. Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em. Chúng ta đã hứa cùng nhau nắm tay thật chặt rồi mà.

-E-em xin lỗi. Có lẽ cặp nhẫn Dior kia, anh vẫn nên trao cho ai đó xinh đẹp, chứ không nát nhàu như em. Em thật sự xin lỗi. Em muốn giải thoát cho cả hai. Em không muốn anh phải chịu khổ vì em nữa...

-Fot, là anh tình nguyện yêu em. Ngoan, nghe lời anh, rồi chúng mình sẽ tìm một nơi nào đó thật xa nhân thế. Anh sẽ bảo vệ cho em suốt đời.

-Đồ ngốc, em đã bảo rồi. Trái Đất vốn hình tròn mà. Gặp được anh là chân ái, yêu anh là chân thành...Tạm biệt anh, tình đầu đẹp đẽ. Hứa với em, anh phải sống tốt. Sống nốt phần em, anh nhé.

Rồi Fourth thả mình rơi xuống vực thẳm. Nhắm mắt lại, Fourth hưởng thụ từng cơn gió len lỏi qua da thịt "Mình tự do rồi, chúng mình tự do rồi. Mong anh sẽ tìm được ai đó tốt hơn em. Vĩnh biệt".

Trên vách núi, có một người con trai đã khụy gối gục ngã.

-FOURTHHHHHHH!!!!

Tiếng hét cứ thế vang vọng mãi, nhưng dưới vách đã kia lại chẳng nhận dược câu hồi đáp nào.

-Đồ ngốc, sao em lại bỏ anh một mình. Anh cũng cô đơn mà...

-Giá như lúc đó, bản thân không nói thích em thì chắc hẳn bây giờ em sẽ không như vậy...

-Là tại anh...tất cả là tại anh.

*tách tách tách* từng hạt mưa lần lượt thi nhau rơi xuống. Có lẽ ông trời cũng đang khóc cho mối tình trớ trêu này... Nhưng không phải là vì ông đã chia cắt họ sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro