15. Nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy ảnh cũ Gemini vẫn còn giữ kĩ, nó là nhân chứng duy nhất còn sót lại cho mối tình ngang trái này. Ai mà biết được cơ chứ, khi mảnh tình thanh xuân tươi đẹp ấy, lại chỉ được tái hiện vỏn vẹn qua chiếc máy ảnh cũ.
.....

Cất đi vẻ mặt não nề. Gem thu xếp đồ vào va li và rảo bước ra khỏi nhà.

Kể từ khi Fourth ra đi, Gem chẳng còn dũng khí để ở lại đất nước Thái Lan xinh đẹp này nữa, vẫn là nên bay sang Hàn để trốn tránh hiện thực đau buồn này. Suốt ngần ấy năm, cậu vẫn chưa thực sự chấp nhận được rằng... Fourth của cậu đã ra đi...mãi mãi...

-Gem, con đi đâu vậy?

-Dạ mẹ, nay là mai là ngày giỗ của Fot, nên con...

-À mẹ quên mất. Để năm nay, mẹ về Thái cùng con.

-Con...không sao ạ. Con chỉ thăm em ấy vài ngày thôi, rồi con sẽ về lại nhà mà.

-Con...ổn chứ.-Mẹ Gem nói với vẻ mặt lo lắng.

-Dạ, năm nào mẹ cũng nói vậy hết. Con ổn mà. Với cả năm nay tụi thằng Mark cũng về Thái, nên tụi con tính tụ lại 1 hôm.

Gemini liếc nhẹ chiếc đồng hồ trên tay.

-Vậy con đi nha, không lại trễ chuyến bay mất.

-Ùm...mẹ ôm tạm biệt nào.-Bà vỗ nhẹ lưng cậu.-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
....

Máy bay đáp xuống. Gem phong độ bước xuống, chiếm lấy bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

-Woaaa, cậu ta là ai vậy!!??

-Nhìn bảnh quá ha!!

-Khoan, tôi thấy người này có chút quen mắt...

-Aaaa, Gemini Nowarit, nam diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của giới shobiz Hàn đấy.

-À đúng rồi. Mà cậu ấy về Thái làm gì vậy, hay là có dự án film mới ở đây sao.

-Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Trang phục đơn giản, hành lí mang ít, lại không có quản lí hay vệ sĩ đi theo...chắc là nhớ nhà nên về thôi.

-Ủa, cậu là thám tử hã

-À không. Chỉ là theo kinh nghiệm đu idol dày dặn của tôi thì tôi nghĩ là vậy.

Một số ít hành khách sau khi nhận ra Gemini, liền đến chào hỏi, một số xin chụp ảnh. Vẫn là nên tạo không gian thoải mái, trò chuyện tự do với cậu.

-Aaaa, xê ra nào. Bạn tôi ơi.-Cái điệu bộ ngựa bà này thì chỉ có Mark Pakin thôi.

-À xin lỗi mọi người nha. Mình có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại hôm khác ạ. Cám ơn tình yêu của các bạn nhá.

-Aaa không sao ạ. Oppa à, saranghaeeeee. Tụi em vẫn sẽ ủng hộ anh ạ.

Sau khi giải tán đám đông. Mark liền khoác vai Gem kéo lên xe.

-Xin mời ngôi sao hạng A lên xe ạ. Hahahahaha

-Ô, mọi người đều ở đây cả à.-Gemini có chút bất ngờ khi trên xe có cả Ford và Nook.-Tưởng chỉ có mỗi thằng Mark chớ.

-Surpriseeeee, tụi tao bỏ hết công việc để đi chơi với mày đó.-Nook lên tiếng.

-À rồi. Đi ăn thôi, tao đói rồi.-Mark lên tiếng.

-Như cũ đi. Quán nhỏ hồi trước hay ăn á.

-Oke.
.....

Tại quán G4

-Chị đẹp Jane ơi. Tụi em tới rồi này.-Vẫn là cái mỏ tía lia của Mark lên tiếng đầu tiên.

-Chị cái gì mà chị. Tao bằng tuổi má mày đó.- Bà chủ lên tiếng.-Haizz, mười mấy năm rồi, chúng mày vẫn tới đây báo tao à.

Nhìn qua cách nói chuyện, hẳn nơi đây đã gắn bó rất sâu sắc với nhóm bạn này rồi.

-Thế ăn gì, như cũ nhá.-Dì Jane lên tiếng.

-Dạ.

-Đợi chút, ra liền.

Cả đám ngồi nói chuyện rất vui vẻ, chủ yếu là ôn lại mấy chuyện cũ, về ngày mưa cả nhóm cùng đội trần, về ngày Mark tán tỉnh Ford ra sao,.... Duy chỉ có Gem là ngồi cười lạt, bởi lẽ hình bóng bé nhỏ của người yêu cậu vẫn luôn xuất hiện trong từng khoảnh khắc đó.

-Haizzz, tiếc quá...Nếu có Fourth ở đây thì vui rồi. Thằng bé là đứa nhỏ ngoan nhất ở dây.-Dì Jane bưng thức ăn ra, nói với vẻ đượm buồn.
....

Ngồi nói chuyện hết nửa ngày trời, giờ cũng là xế chiều nên cả nhóm quyết định tản bộ.

-Đường xá thay đổi nhiều quá ha.-Nook bảo.

-Ừm. Hồi trước đèn đường cứ chập chờn suốt. Đi đêm về tao sợ ma thayme.-Mark bảo.

-Hồi trước tản bộ toàn phải ngồi lề đường, giờ có ghế đá ngồi rồi kìa. Không sợ bẩn quần nữa.-Ford bảo.

-Này Gem, sao nãy giờ im thin thít vậy.-Nook vỗ vai cậu.-Mà, mày tính làm gì tiếp.

-Lát nữa tao sẽ tới thăm Fourth.

-Nhưng giờ đi có muộn quá không?-Mark quay sang bảo.

-Tao muốn ngắm bình minh cùng em ấy.     9h tối tao sẽ xuất phát, tới đó vẫn thừa thời gian cùng Fourth chờ bình minh.

-Chốt. Cả đám giải tán, về nhà dọn đồ rồi xuất phát nhá. Đứa nào muộn thì phạt 100k bath nhá.-Mark bảo.

-Được rồi. Thế MarkFord về trước đi, Nook đi theo tao, nhờ chút chuyện.-Gem gật đầu rồi bảo.

Gemini dẫn Nook tới một tiệm hoa cũ nhỏ, nằm ở gần sâu trong con hẻm.

-Sun ơi.-Gem bước vào tiệm hoa, gọi lớn.

-Dạ, đợi chút, em ra liềnnn!!-Một giọng nữ trong trẻo từ sau tiệm vọng ra.

Lát sau, một cô gái trẻ bước ra, trên tay là chậu tử đằng vừa nhú mấy búp nhỏ xinh xinh. Đặt chậu hoa xuống, Sun bảo:

-A chào anh Gem. Anh về nước hồi nào vậy?-Cô gái vừa nói vừa xoa xoa bụng.

-Vừa sáng nay thôi.

-Khoan!-Nook lên tiếng.-C-cô đang mang  thai à?

-Dạ. Sao vậy chị?

-Nè thằng kia, mày đừng bảo với tao là...

-Nè con khùng. Đừng có mà nghĩ lung tung.

-Thế mày dắt tao đến đây làm gì?

-Tao muốn mua hoa tặng Fot.

-Rồi mắc gì lôi tao theo?

-Mày giúp tao chọn. Dù gì mày cũng là con gái, có mắt thẩm mĩ hơn tao.

-À, thế sao không nói sớm. Làm tao tưởng mày sống chó chứ. Ahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro