16. Lose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 9h, cả nhóm bắt đầu xuất phát. Trên xe không ai nói với nhau câu gì. Để lại một không khí nhạt nhẽo. Xe vẫn chạy bom bom trên đường, Mặt Trăng cũng nhẹ nhàng dõi theo bóng xe nhỏ.

.

Đúng như lời Gemini nói, lúc tới đỉnh vách đá thì cũng là lúc Mặt Trời ló rạng. Từng tia nắng nhẹ nhàng trải dài, xen qua kẽ tóc, vuốt ve từng khuôn mặt xinh đẹp của những con người đang ngắm nhìn nó. Bình minh tuyệt thật. Giây phút ấy chỉ kéo dài một lúc, rồi ánh mặt trời lại trở nên rực rỡ hơn. Bắt đầu một ngày mới.

-Cũng không có nhiều việc. Giờ MarkFord dựng lều. Để tao với Gem dựng bàn ghế và làm ít đồ ăn nhẹ ha. Xong việc sẽ đi thăm Fourth một chút.

Khung cảnh tĩnh lặng của vách đá bỗng dưng lại được rót thêm vài tiếng cười đùa, lại trở nên tràn trề sức sống.

Rất nhanh, ai nấy đều hoàn thành công việc của mình.

-Chờ xíu, tao đi lấy hoa rồi sẽ cùng tới thăm Fot.

.

Gemini đặt bó hoa cạnh một tảng đá nhỏ. Phía trên có khắc chữ Fourth Nattawat. Dễ thấy xung quanh tảng đá là rất nhiều bó hoa khác nhau. Nhưng điểm chung giữa chúng là đều có hoa hướng dương. Mấy bạn khác, trên tay cầm một bông hồng trắng, lần lượt thả xuống vách đá.

-Nhanh thật đấy. Anh lại về thăm em rồi nè Fot.

Cả hội cùng ngồi xuống bên tảng đá nhỏ.

-Tiếc là tới bây giờ, anh vẫn chưa tìm thấy thi thể của em. Anh nợ em một lễ cưới, lại nợ em thêm một lễ tang. Anh thật tệ, nhỉ.

Nếu sự việc hôm đó....
Quay lại 4 năm trước...

-Là nó, nó đã giết con tôi...chắc nó đã lợi dụng lúc Fourth sơ hở nên đã đẩy thằng bé xuống.-Người phụ nữ đang gào khóc điên loạn ấy, là mẹ Fourth.

Gemini chỉ biết ngồi thất thần tại trụ sở cảnh sát, mặc cho bị bà ấy chửi mắng như thế nào.

*rầm* Gemini bị bà ấy đẩy ngã xuống ghế_

-Trả con lại cho tao...sao mày lại giết nó...?!!!

-...

Nắm lấy cổ áo Gemini, bà ấy la điên dại:

-Sao tao hỏi mày không trả lời, hả!!!! Chính mày giết nó đúng không!!!

-.....

-Các người con chờ gì nữa, mau tống cổ nó lại!!!

-Tôi biết cú sốc này là rất lớn đối với chị. Nhưng chị bình tĩnh đã, cảnh sát đang điều tra vụ việc.

-Điều tra cái gì chứ, không phải mọi việc đã rõ ràng quá rồi sao. Lúc đó, chỉ có con tôi và nó ở đó. Nếu nó không làm thì chả nhẽ Fourth nó nhảy xuống đó chắc.

-Chị nói cũng hợp lí, nhưng mà....

-Là bà mới là người giết Fot!-Chưa kịp nói hết câu thì Gemini đã lên tiếng cắt ngang.

*Chát* Tiếng tát đau điếng xé tan màn đêm.

-Mày ăn nói ngu ngốc vừa thôi. Lúc đó tao còn chẳng ở đó nữa kìa...Vả lại, nó là con tao, là tao dứt ruột đẻ ra, chẳng nhẽ tao lại thần kinh mà giết nó à.

-Hừ...bà vẫn biết..gọi Fot là con à...Em ấy đối với bà...chỉ là công cụ kiếm tiền thôi. Đã bao giờ, bà đối xử với em ấy như một đứa con chưa hả?!! Tất cả những gì bà muốn có chỉ là danh tiếng và của cải thôi. Bà không trực tiếp giết em ấy, nhưng những gì mà em ấy đã trải qua trong những năm tháng ấy, là do chính bà, tất cả bắt đầu ăn mòn trái tim bé nhỏ ấy....Em ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, em ấy cần được giải thoát.-Gemini nói với giọng chứa đầy sự phẫn nộ.

-Hừ, nực cười. Nó là con tao, chẳng nhẽ một chút chuyện buồn, chuyện đau của nó mà tao cò không cảm nhận được sao?

-Chính vì bà chưa từng coi Fot là con bà.

-Thằng này, mày ăn nói linh tinh gì vậy chứ. Thôi đừng nhiều lời nữa, mấy người bắt nó lại.

-Xin chị nhà bình tĩnh. Thời gian này, chúng tôi cần phải điều tra rõ vụ việc. Nếu chị còn la lối, tôi cũng sẽ bắt phạt chị vì tội gây rối trật tự. Mong chị nhà hợp tác. Còn cậu, theo chúng tôi..

-Thưa cảnh sát trưởng.-Chưa kịp nói hết câu, một viên quan cảnh sát đã chạy vào với vẻ hối hả.-Chúng tôi nhặt thấy cái này ngay tại hiện trường, là một cái camera đời cũ.

-Là của tôi.-Gemini nhìn chiếc camera với vẻ đượm buồn.-Tôi...đã dùng nó để ghi hình lại chuyến đi chơi...cuối cùng của tôi và em ấy.

-Nó đã bị hỏng, chắc do bị ngấm nước mưa quá lâu. Phần bộ nhớ chắc không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, chúng tôi sẽ chỉnh sửa và báo cáo lại sau thưa cảnh sát trưởng.

-Hừ! Với chiếc máy ảnh quèn đó, sẽ chẳng giúp ích được gì đâu. Mày chuẩn bị mà lãnh án tù đi, thằng ranh!

-Thưa cảnh sát trưởng.-Một tiểu cảnh sát chạy vào với vẻ hốt hoảng.-Tiểu đội 04 gặp nạn rồi ạ. Tiểu đội 07 hiện vẫn chưa liên lạc được gì.

-Anh bình tĩnh. Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

-Tình hình thời tiết đang chuyển biến rất xấu thưa cảnh sát trưởng, nên hiện tại tôi e rằng nếu cứ tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân, sợ rằng sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng. Theo như dự báo, cơn bão sẽ sớm đổ ập tới đây trong 1 giờ nữa. Mà địa điểm là chỗ vách đá nữa, nên...

-Vậy thì thôi.-Người phụ nữ lên tiếng.-Dù gì thì người cũng chết rồi. Tôi nghĩ tôi cũng chẳng cần phải diễn bộ dạng khóc lóc xấu xí làm gì.

-Chị nói vậy...là có ý gì? Chị là mẹ của nạn nhân mà?!

-Tôi nói ít, mong các anh hiểu cho. Không cần cử người tìm thằng nhóc đó nữa. Tôi không muốn thêm ai phải thiệt mạng vì sự ngu ngốc của nó đâu.

-Bà...bà bị điên à??!!-Gemini hét lên phẫn nộ.-Bà không còn là con người nữa rồi. Ít nhất, cũng phải tìm thấy xác em ấy chứ. Ít nhất, bà cũng nên chuẩn bị một cái lễ an táng đường hoàng cho em ấy.

-Mày im mồm. Mày còn không phải người nhà của nó nữa kìa. Ha cớ gì mà có quyền lên tiếng ở đây.

Đúng rồi, cậu chả là gì trong gia đình ấy. Đến cả chiếc nhẫn cầu hôn, cậu cũng không có cho Fourth nữa. Nói tới đây Gem mới sững người.

-Hừ...Bây giờ thì thú tội đi. Là mày đã đẩy nó xuống vá..

Chưa kịp để bà ấy nói hết câu, một tiểu cảnh sát đã chạy tới báo cáo:

-Thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi đã hoàn thành khôi phục dữ liệu của chiếc máy ảnh kia. Tôi nghĩ, có thứ này mọi người nên xem ạ.

-Tôi hiểu rồi.-Cảnh sát trưởng gật đầu.-Vậy mời chị và cậu đây đi theo chúng tôi.

-Rắc rối.-Bà ấy tặc lưỡi.

.

-Bây giờ tôi sẽ chiếu cảnh quay lúc tối. Mọi người hợp tác giữ yên lặng trong cả quá trình. Nếu ai có thắc mắc hay ý kiến, vui lòng giơ tay, tránh việc cắt ngang quá trình thực thi.

*Cạch* Màn hình sáng lên. Trên đó, là cảnh chơi đùa vui vẻ của Fourth và cậu.  Sự việc chỉ mới hôm qua, mà cứ ngỡ như đã hàng thế kỉ. Cuộn film Fourth còn chưa kịp xem lại nữa. Tiếc quá, cậu nợ Fourth quá nhiều rồi.

Màn hình chiếu đến mấy phút cuối, ai nấy đều khóc thương trước những lời nói của Fourth. Cậu nhóc với dáng vẻ ngây ngô ấy, vậy mà phải trải qua quá nhiều chuyện đau buồn. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại, chính là nụ cười của Fourth, là nụ cười hạnh phúc, của sự tự do... Sau này em không cần chịu tổn thương gì nữa hết. Cậu nhóc ấy, vậy mà lại lựa chọn gieo mình xuống vách đá đáng sợ ấy. Đời tổn thương em quá nhiều, nên chắc hẳn vách đá ấy với em còn không mang lại nỗi sợ hãi kinh hoàng, như cuộc đời đã làm với em.

Màn hình vụt tắt. Trả lại không gian yên tĩnh cho cả phòng. Ai cũng sững sờ, không tin nổi vài mắt mình nữa. Em đẹp lắm, như một chàng trai bước ra từ tiểu thuyết, tiếc là cuộc đời em lại không được đẹp như vậy. Con người tài hoa mệnh bạc là đây.

-Hừ. Thằng con ngu ngốc.-Người phụ nữ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.-Nếu đó là lựa chọn của nó, thì mấy người mặc kệ nó đi.

Rồi bà đứng dậy, đi lại vén rèm cửa. Nhìn lên bầu trời cao.

-Tôi chỉ mong sự việc hôm nay như chưa từng xảy ra.-Bà ấy khoanh tay quay lại.-Nếu bại lộ, sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tôi nữa. Tôi không muốn dòng họ có bất cứ vết nhơ nào hết. Tôi nói vậy, mấy người hiểu rồi chứ?

-Nhưng thưa chị ch-..

-Suỵt. Các người cũng đâu làm tròn bổn phận của mình đâu nhỉ. Chi bằng...mấy người coi như nó chưa từng xảy ra. Vậy thì 2 bên đều được lợi.

Bà ấy đi lại, cầm chiếc máy ảnh lên mà ngắm nghía.

-Cũng may nhờ có cái máy ảnh quèn này. Nếu không thì nhà tù rất hân hoan chào đón mày rồi, Nowarit!

-Tôi là người thân của nạn nhân, nếu tôi không yêu cầu truy xét, mấy người cũng không cần mất công mà xỉa tay vào nữa.-Uống một ngụm trà.-Tôi hi vọng sự việc sẽ kết thúc tại đây, ngay thời điểm này. Còn cậu-Bà chỉ tay vào mặt Gemini -Cậu tốt nhất nên học hành đi, đừng lo chuyện thằng nhóc kia nữa, đồ rãnh!

Nói rồi, bà ấy quay lưng rời đi.
Sau đó, vụ việc thật sự kết thúc. Không bài báo nào nói về sự việc này nữa. Mọi việc kết thúc chóng vánh chỉ trong một đêm.

Vậy là tới cả thi thể của người yêu, cậu cũng không tìm được. Lễ an táng cũng không có. Ngôi nhà nhỏ xây cho em cũng không. Không còn gì dành cho em nữa. Tất cả lại biến mất, chỉ sau một đêm. Nhưng em yên tâm, chắc chắc trái tim này của Gemini, sẽ dành cho em, duy nhất mình em.

.

Quay lại thực tại
Cả nhóm ngồi cạnh tảng đá nhỏ cũng khá lâu rồi.

-Thôi Gem, sự việc đã qua lâu rồi. Em nghĩ anh nên sống vui vẻ, đó là ước nguyện cuối cùng của Fourth, anh nhớ chứ.

-Ừm.-Gem chỉ gật đầu nhẹ.

Đúng lúc cả nhóm định quay lại lều, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Mọi người đang làm gì ở đó vậy

Giọng nói này chẳng phải là...

-FOURTH!!!-Cả hội đồng thanh

Tới cả gương mặt, dáng người, giọng nói đều y chang Fourth. Không thể nào

Là em ấy, là Fourth sao...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro