17. Start at the beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-FOURTH-Tất cả đồng thanh la lên, doạ cậu nhóc đằng kia một phen.

-Kh-Khoan đã, mọi người chắc là có nhần lẫn gì rồi ạ.-Y xua tay đáp

-Không thể nào, mắt, mũi, miệng, tới cả giọng nói cũng y chang Fourth, sao có thể.-Mark vừa kinh ngạc vừa miêu tả.

-Tôi xin lỗi, tôi không biết Fourth là ai hết. Chắc chỉ người giống người thôi ạ.

Không thể nào, nhất định là em ấy, nhất định là Fourth.

Y ho khan một tiếng, rồi nói:

-Tôi là Aaron, mọi người gọi Ron cũng được. Tôi chỉ muốn lên đây hái chút thảo mộc, tình cờ gặp mọi người ở đây, nên...

-À, xin lỗi, tại thấy cậu giống một người bạn của chúng tôi nên...Thật ngại quá.-Ford đáp.

-À không sao.-Ron đáp.

Người im lặng nãy giờ vẫn là Gem.
Không thể nào, là em ấy. Chắc chắn là em ấy.

-À đúng rồi, mọi người tính cắm trại ở đây à?

-Ừm, tụi này tính quậy banh chành chỗ này đó.-Nook đáp.

-Nghe vui nhỉ.-Ron mỉm cười.-Ừmmm, nhưng tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên về sớm đi.

-Tại sao?

-Bộ mấy người không xem dự báo thời tiết à. Nay có bão đấy.-Ron đáp

-Haiz, còn chưa kịp chơi nữa mà.-Mark thở dài đáp.

-Mà mọi người từ đâu đến vậy?

-Bangkok.

-Trời, Bangkok lận à. Thế đi xe phải cực lắm. Cơn báo sẽ đổ bộ đến đây sớm, tôi nghĩ chắc mọi người không kịp về lại đó đâu.

-Vậy...vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây.-Ford lay lay áo Mark với vẻ lo lắng.

-Hay như này....Nhà tôi cũng ở cách đây không xa. Nếu được mọi người có thể trú tạm tại đó, tôi sẽ...

Chưa kịp để Ron nói hết câu, Mark đã nhảy bổ vào gật đầu lia lịa:

-Được được, cảm ơn cậu nhiều.

-Thế để tôi giúp mấy người dọn đồ trước.

.

Vừa dọn xong đồ, mây đen chợt ùn ùn kéo đến. Aaron nhìn lên trời rồi bảo:

-Được rồi, ta đi thôi.

Cả đám kéo nhau lên xe. Aaron chỉ đường dẫn cả bọn về nhà.

Trên đường đi, cái mỏ của Mark vẫn tía lia không ngừng.

-Này Aaron, cậu sống ở đây lâu chưa?

-Ừm... được vài năm.

-Cậu làm nghề gì vậy?

-Tôi không có nghề nghiệp ổn định, thích gì thì làm nấy.

-Uiii, nghe thích nhở!!

Từ chỗ vách đá tới nhà Ron mất chưa tới 10p, mà đã phải luôn miệng trả lời mấy câu hỏi liên miên của Mark. Nhức hết cả đầu.

-Tới nơi rồi. Nhà tôi không to lắm, nhưng nó vẫn đủ kiên cố chống qua mấy cơn bão.

Rồi Aaron quay vào trong gọi lớn.

-Papa, Ronie về rồi nè.-Cái giọng điệu trẻ con lộ rõ, không phải điệu bộ nghiêm túc như khi nói chuyện với đám bạn kia. Thật là, không thể tin được là cùng một người mà.

Từ trong nhà, một bác trai bước ra, vẻ đôn hậu lộ rõ trên nụ cười ấy:

-À, Ronie đấy à. Nhanh vào nhà thôi.-Rồi bác lướt qua thấy đám bạn kia.-Đây là...

-Chúng con xin chào bác ạ!!-Cả hội đồng thanh.

-À, không cần nghiêm túc quá vậy đâu.-Bác trai vỗ vai từng người.

-Dạ papa, mấy người này mắc bão, nên con dẫn về nhà trú tạm, được không papa?

-Ronie vẫn là tốt bụng nhất.-Bác trai xoa đầu Aaron.-Thôi, mấy đứa vào nhà đi, trời bắt đầu xấu hơn rồi đấy.

Y như lời bác trai nói, vừa di chuyển hết đồ vào nhà, bên ngoài lên vang lên mấy tiếng sấm. Rồi rì rào gió thổi. Mưa rơi lách tách không ngừng.

Sau một tiếng *Đoàng* nổ trời. *Rầm* Ron ngã xuống sàn.

-Fourth...À Ron! Làm sao vậy?-Gemini vội lại đỡ lấy Aaron.

Bác trai từ gian bếp đi ra, vẻ mặt lại không chút hoảng sợ:

-Không sao đâu. Nhóc ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi.-Bác trai vẫn nói với vẻ điềm tĩnh vốn có.

-Để cháu đưa cậu ấy vào trong nằm nghỉ ạ.-Gem bế Ron lên, rồi dò đường đi vào phòng ngủ.

-Được rồi.-Bác trai lên tiếng.-Nook phụ bác ra sau bếp nấu cơm. Còn 2 đứa Mark Ford giúp bác dọn lại gian phòng ăn nhé. Ta nên ăn sớm thì hơn, chắc mấy đứa ai cũng đói rồi.

.

C-cái gì đây...là nhẫn cỏ?!!

Lúc bế Ron vào phòng ngủ, tò mò nên Gemini đi vòng vòng xung quanh, ngắm nghía đồ vật một chút. Vô tình lại thấy lồng kính nhỏ được bảo quản rất cẩn thận, bên trong là chiếc nhẫn cỏ đã khô héo từ lâu. Dường như đã chẳng còn gì nữa, nhưng chủ nhân của nó vẫn cố gắng níu kéo lại cái khuôn dạng ban đầu của nó.

Nó...có phải là chiếc nhẫn ấy không.

Gemini ngồi nhìn đăm đăm chiếc nhẫn. Không chắc nữa, nhưng nó cứ gợi đến cái mà Gem từng làm tặng Fourth cách đây 4 năm. Nếu đây là sự thật, phải chăng Aaron chính là Fourth....

Đăm chiêu một hồi, Gemini giật mình bởi tiếng gọi cơm của Mark.

.

Trong bữa ăn, không ai dám nói gì. Dường như nhận thấy nét sượng trân trên từng khuôn mặt ưu tú, bác trai mới lên tiếng:

-Mấy đứa đang lo cho thằng nhóc nhà ta đấy à?

-Dạ.

-Mấy đứa lo ăn đi, nhóc sẽ sớm tỉnh thôi.

-Tại sao...sao bác có vẻ không bận lòng tới cậu ấy vậy?-Geminj chọc chọc đũa vào bát cơm.

-Tại quen rồi. Suốt 4 năm nay...đều vậy.

-4 năm, ý bác là sao ạ?

Tại sao lại là 4 năm, tại sao mọi thứ cứ liên tục nhắc nhở mình rằng, Aaron chính là Fourth vậy??

-Chuyện kể ra dài lắm. Lát nữa ta sẽ kể lại sau.

-Vậy khi nào cậu ấy sẽ tỉnh ạ?

-Chỉ 1 lát thôi. Bác sĩ bảo biểu hiện này của Ronie không có ảnh hưởng sâu đến nhóc ấy. Chỉ là chịu 1 số ám ảnh trong quá khứ, dẫn đến tình trạng như vậy.-Bác chậm rãi giải thích.

-Cậu ấy cứ như vậy suốt hả bác?

-Không, chỉ mấy ngày mưa bão như này thôi. Ta nghĩ chắc trước kia, nhóc có lẽ gặp phải chuyện gì rồi.

-Khoan đã...con tưởng bác phải biết rõ cậu ấy chứ ạ. Sao bá chủ lại làm vẻ như không phải người thân ruột thịt của Ron vậy ạ?-Gemini giọng chất vấn hỏi bác trai.

-Thì đúng là vậy mà. Bác chỉ mới làm papa của Ronie 4 năm liền đây thôi.

-Hả??

-Chuyện dài lắm. Lát nữa Aaron tỉnh, ta sẽ kể lại sau.

Vậy là...vậy là khả thi rồi. Nếu Aaron là Fourth. Vậy là ông trời vẫn chưa tàn nhẫn tới mức chia xa tụi con. Vậy là...may mắn quá bội rồi! Hi vọng suy đoán lần này của mình là đúng. Nhất định phải đúng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro