18. You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa gió vẫn nổi đùng đùng, như lòng Gemini lúc này vậy. Chỉ mong cậu nhóc kia nhanh tỉnh dậy.

Nhưng lơ không phải em ấy thì sao.

*Lạch cạch* Tiếng cánh cửa mở ra

-Papa...-Aaron tỉnh dậy rồi.

Dụi dụi mắt, như chú gấu nhỏ vừa ngủ đông dậy vậy.

-Cậu...cậu có biết làm tôi lo lắm không, hả?-Gemini liền chạy tới ôm Ron.

-Này.-Ron vội đẩy Gemini ra.-Cậu bị bệnh à?!! Tự nhiên lại ôm người ta. Bất lịch sự!

Ờ ha. Người trước mặt hiện tại là Aaron, chứ không phải là Fourth, người yêu cậu.

-Tôi...xin lỗi.

-Ronie, là Gemini lo cho con thật.-Bác trai xoa xoa đầu Ron.

-Bác ơi, Ron tỉnh dậy rồi. Bác kể lại mọi chuyện cho tụi con nghe với ạ.-Nook lên tiếng.

-Ừm. Mấy đứa ra phòng khách, rồi ta sẽ kể.

-Dạ.

-Này.-Gem huých nhẹ người Ron.-Cậu có muốn ăn chút gì không?

-Không.

-Cậu vừa tỉnh dậy. Nên ăn chút gì đó chứ. Cậu có muốn ăn gì không? Tôi sẽ chuẩn bị cho.

-Hừm...tôi muốn ăn bào ngư vi cá, cậu có cho tôi à?

-K-không...

-Bớt nhiều chuyện lại.

Có vẻ như Aaron không thích Gemini cho lắm.

.

-Mấy đứa ngồi xuống đi.

-Papa tính kể chuyện gì vậy ạ?-Ron lon ton chạy lại gần bác trai.

-Chuyện 4 năm trước thôi con.

-À là chuyện đó. Nó có vui vẻ gì đâu mà papa lại kể chứ.-Ron phụng phịu. Hai cái má hồng hiện lên cưng thấy rõ.

-Hả là mấy bạn muốn nghe thôi.-Bác trai xoa đầu cậu.-Với cả, ta nghĩ họ chắc sẽ giúp được con. Nhất là cậu bạn Gemini này.

Aaron liền liếc qua Gem. Thầm nghĩ
Cái con người lắm chuyện này thì giúp được gì chứ. À không, cả cái đám người kì cục này nữa. Một đứa con gái thì tính tình như thằng đàn ông. Một đứa như con thằn lằn phiền phức. Đứa thì mỏ nói liên hồi. Chung quy lại, vẫn còn một người bình thường, Ford.

-Thôi được rồi. Chuyện là 4 năm trước...

4 năm trước

Lần đó, biết tin hôm nay trời sẽ mưa. Bác trai liền hớn hở chạy xuống chân vách đá. Vì biết ở dưới đấy có cả thảm thực vật phong phú.

-Hi vọng hôm nay sẽ hái được nhiều nấm.

Loay hoay chuẩn bị đồ nghề. Bác trai liền nhanh chóng xuất phát.

-Mùa mưa nấm mối với gan bò là được giá nhất. Phải tranh thủ lúc này.

-Úi.-Đi một đoạn, bác liền cảm thấy như chạm phải vật gì đó. Rọi đèn xuống...

-Haaa....là...là một cậu trai.

Xem xét kĩ, cậu ấy vẫn còn thở, nhưng nhịp tim rất yếu.

-Chắc bị ngã từ trên kia xuống.

Quần áo đều bị rách tơi tả, một vài mảnh vải còn bị mắc trên cành cây cao. May thay cậu số hưởng, nhờ lực cản của mấy cành cây mà quán tính rơi xuống chậm hơn.

-Không sao, còn cứu được. Hi vọng là vậy.

*Lách tách* Từng hạt mưa rơi xuống. Bác trai vội xé vài mảnh vải, thêm vài cành cây nhỏ sơ cứu gấp cho cậu.

-Cứu người trước đã. Mấy cây nấm kia để sau vậy.

Thế là mình bác cõng cậu đi cả quãng đường về nhà.

-Máu chảy nhiều quá. Không biết có ổn không nữa.

-Nên làm gì đây. Chỗ nào cũng tèm lem máu. Ha...-Nhận thấy đầu cậu bị chảy rất nhiều máu. Chắc nãy đập trúng tảng đá nào rồi.-Cứu chỗ này trước đã.

Lúc sơ cứu, bác nghe cậu lẩm bẩm vài câu gì đó. Không rõ nữa, nhưng vẫn nghe được 3 chữ.

-Ge...mi...ni.

Rồi cứ thế không còn cử động được nữa. Hơi thở vẫn vậy, ngày một yếu hơn. Cầu nguyện cho cơn bão mau khỏi để có thể đưa cậu tới bệnh viện.

Chẳng biết vì sao nữa, do ông trời phù hộ hay sao mà sáng hôm sau, cậu liền có thể tỉnh dậy. Nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Hỏi cái gì cũng không biết, không tên, không tuổi, quê quán cũng không. Sau khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ liền chẩn đoán là có thể bị mất trí nhớ. Hi vọng chỉ là tạm thời.

Thời gian đầu, lúc sống cùng bác trai, cậu luôn dè dặt, sợ hãi. Ánh mắt lúc nào cũng vô hồn, chẳng biết tới ý nghĩa sống nữa.

Riêng có một thứ cậu ấy luôn giữ gìn, là chiếc nhẫn cỏ ở ngón áp út. Cậu luôn miệng bảo:

-Không được động tới. Cái này không được vứt đi.

Miệng luôn như vậy mỗi khi có ai động vào nó, dù không biết vì sao bản thân lại phản ứng như vậy. Biết được chiếc nhẫn là trân quý của cậu, nên bác trai liền làm cho cậu một chiếc hộp kính trong suốt để bảo quản.

Lâu dần, từ lạ thành quen. Cậu quen có sự chăm sóc của bác trai. Còn nhớ câu đầu tiên cậu nói với bác:

-Bác...tên gì vậy?

-Ta là Arthit.

-Vậy con tên là gì?

Arthit ngớ người trước câu hỏi của cậu. Phải rồi, cậu ấy mất trí nhớ thì làm sao mà biết được.

-Con là Aaron. Từ bây giờ sẽ là Aaron nhá.

-Sao lại từ bây giờ? Trước kia thì sao?

-Trước kia sao? Hừm...cái đó phải chờ thời gian. Còn bây giờ, con là Aaron. Aaron sự chiếu sáng. Hi vọng sau này, cuộc sống con sẽ tràn ngập ánh sáng xinh đẹp.

Từ đó, suốt liền 4 năm, người dân trong làng dần quen với sự xuất hiện của cậu. Cậu xinh đẹp, hiền lành, dễ thương, người dân vẫn thường gọi cậu là nhóc nhỏ hay Ronie, vậy mới hợp với vẻ ngoài thuần khiết ấy. Người ta vẫn bảo, Ron là đứa con của trời phái xuống, ban phát sự dễ thương tới mọi người.

Trở lại thực tại

-Haizz, cái quá khứ đau buồn ấy, papa cứ nhắc lại hoài.-Ron lắc đầu ngao ngán.

-Ta phải làm vậy thôi. Ta chỉ mong con sớm sớm nhớ lại mọi chuyện.

-Không, con không muốn.

Tất cả đều im lặng. Tại sao lại không muốn??

-Cái quá khứ ấy, hẳn chả có gì tốt đẹp. Nếu không thì hà cớ gì con lại nhảy xuống cái vách đá đó chứ.

Đúng. Aaron nói đúng, cái quá khứ chết tiệt ấy, cậu vẫn nên quên đi thì hơn. Nhưng trong mảnh kí ức ấy, vẫn tồn tại một xinh đẹp kia mà, Gemini ấy, tình đầu đẹp đẽ của cậu ấy.

Gemini liền đứng dậy:

-Thưa bác. Nếu được con có thể dẫn Ron đi cùng không ạ?

Tất cả đều đớ người trước câu nói đó.

-Cậu bị điên à? Papa cậu ta không ổn từ lúc trên vách đá kia rồi. Cậu ta cứ luôn miệng gọi con bằng một cái tên đáng ghét khác, rồi còn cư xử kì lạ nữa. Chắc hẳn chả có ý gì tốt đẹp hết.+Aaron liên mồm nói.

-Này.-Mark liền kéo áo Gem.-Mày bình tĩnh đã. Khi không lại..

-Được chứ.-Chưa kịp để Mark nói hết câu, Arthit liền nói.

-Papa, người không lo cho con sao? Người nỡ giao con cho mấy người này sao?

-Gemini...cái tên con cứ liên tục nhắc trong đêm bão ấy...Ta nghĩ... Con với người bạn này có một mối liên kết gì đó.  Không hiểu vì sao nhưng ta chắc chắn là vậy.

-Vậy...ý papa là...

-Ừm. Con cứ cùng cậu ấy một thời gian. Biết đâu sẽ có kì tích xuất hiện.

-...

-Ronie cũng lớn rồi. Đâu thể suốt ngày chỉ quanh quẩn ở ngôi làng nhỏ này. Chi bằng cứ đi ra dạo chơi cùng mấy người bạn này, sẽ không thiệt cho con đâu.-Bác trai bảo với giọng đầy ôn nhu.

-Vậy cũng được ạ.

-À mà Gemini này.-Arthit quay sang Gem-Con luôn miệng gọi Ronie nhà ta bằng một tên khác, là gì vậy?

-Dạ..là Fourth ạ.

-Hừm...Fourth sao. 2 đứa là một cặp, đúng chứ?

-Dạ. Em ấy, là người con yêu nhất ạ.-Gem cười, nhưng sâu trong đó vẫn chứa một nỗi buồn vô định.

-Thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Khi nào sẵn sàng, Fourth sẽ cùng các con đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro