19. Never let you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Tớ sẽ đổi cách xưng hô
     Gemini gọi là anh, còn Fourth gọi là cậu cho tiện ná.
--------

Suốt 1 tháng ở cùng nhau, Fourth ngày nào cũng kiếm chuyện với Gemini. Đơn giản là vì Fourth không tin Gem, đâu thể nào mà cậu sẽ đối tốt và nhẹ nhàng với mình mãi vậy chứ.

*Choang* tiếng cốc chén bể.

-Chuyện gì vậy?-Gemini từ trên thư phòng vội chạy xuống.

-Em...không cố ý...

-Nào lại đây, anh xem có bị gì không.-Anh kéo tay người nhỏ hơn lại, tránh đống thủy tinh đổ nát kia.

-Em không cố ý, nhưng em cố tình đó. Sao, anh tức không?

Gemini dường như bỏ ngoài tai mấy lời nói ấy của Fourth:

-Ừm...không có vết thương nào hết. Em lên lầu chơi đi, để anh kêu người dọn đống này.

Aaaa sao anh ta không tức chứ, phải nghĩ cách khác. Phải làm cho anh ta tức điên, lúc đó mình mới được về với papa.

.

Lần khác, Fourth cố ý doạ con mèo cưng của Gem, làm cho nó chạy tán loạn, cào cấu khắp nơi. Nhưng nhânn lại vẫn là ánh mắt ôn nhu và nụ cười của anh. Fourth tức chết mà.

.

Lần khác nữa, Fourth cố tình dấu chìa khoá xe của anh, khiến anh đi làm muộn. Nhưng nhận lại vẫn là cái xoa đầu nhẹ nhàng.

-Không sao, đâu ai cả đời có thể đúng giờ mãi. Anh đi làm muộn 1 2 ngày cũng được mà.

Thật sự, hết nói rồi. Anh ta quá yêu cậu.

.

Lần khác, nhân lúc Gemini đang ngủ, Fourth liền lén trộm mấy bản án mà Gem đang làm dở, rồi vẽ lên đó mấy nét...à không chi chít nét đủ màu sắc.

Hứ, lần này mà anh không tức thì tôi cũng chịu đó. Mấy bản thảo này chắc phải quan trọng lắm nè.

Fourth cứ ngồi đó mà vẽ, vẽ trong im lặng. Tí lại liếc xem người kia có đang ngủ hay không.

Lúc tưởng chừng như đã ổn thoả thì...

-Nè, đêm khuya em không ngủ, còn ngồi đây làm gì?-Gem tiến lại gần.

Chết, sao con thằn lằn này tỉnh đúng lúc vầy nè.

-A, em...em không ngủ được. Ya, em không ngủ được.

-Sao vậy, em có chuyện gì sao? Em không khoẻ chỗ nào à?-Anh liền lo lắng hỏi.

Liếc thấy Fourth đang cầm mấy cây bút màu, Gem liền lên tiếng:

-Em cầm mấy thứ đó...

-À không không không, em không cố ý vẽ lên mấy bản thảo của anh đâu.-Fourth lắc đầu lia lịa.

-Aaa, không sao.-Anh xoa đầu cậu.-Lúc chán hay buồn, anh cũng hay vẽ vẽ mấy thứ lung tung lắm.

-Hả, nhưng...

-Chúng ta giống nhau ha.-Gem liền cười cười.

Fourth bị người con trai trước mặt làm cho cảm động. Bỗng chốc khuôn mặt lại có chút nóng ran.

-Anh...không trách em sao.

-Có chứ.

-Thế hả. Hihi vậy sao anh không đuổi em đi?

-Anh trách em vì sao có chuyện buồn lại không kể cho anh nghe.

-.....

Fourth không biết nói gì thêm nữa, là người trước mặt quá đỗi dịu dàng với cậu rồi.

-Này.-Anh lay người cậu.-Em có muốn ra ngoài đi dạo chút không?

-Ừm.

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, có 2 bóng người tản bộ trên con phố. Đường xá đã thưa người hơn, đèn xe cũng không thấy nhiều nữa. Điều đó lại tạo nên một khoảng không khó chịu, tĩnh lặng đến lạ.

Ngay từ đầu, anh ta chưa bao giờ nghĩ xấu cho mình cả. Anh ta tin tưởng mình, đối tốt với mình, nhẹ nhàng, chu đáo...Vậy mà..

Ụa không được, không được nao lòng, phải nghĩ cách thoát khỏi đây chứ. Phải về với papa.

Fourth đang thả hồn trong mớ suy nghĩ của mình thì bị giọng nói của Gem làm cho bừng tỉnh.

-Đằng kia có máy bán hàng tự động kìa, em muốn uống gì không? Anh mua cho.-Gem lại cười.

Không hiểu sao nụ cười ấy lại khiến cho trái tim Fourth loạn lên. Có lẽ nụ cười ấy sinh ra là dành cho mỗi mình cậu.

-Ừm...em không.-Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Cả khoảng không lại tiếp tục chìm vào im lặng. Không ai biết bắt chuyện với người kia thế nào.

-Này Fot.-Gemini lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy.-Em thấy mỏi chân chưa, ta lại đằng kia ngồi nghỉ xíu nhá.

-Nếu em nói không mỏi thì sao?

Nói xong, cậu cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa. Tại sao cậu lại thốt ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn vậy chứ!?

-À, vậy thì ta đi tiếp thôi. Anh chỉ lo em thấy mỏi...

-Không, lại ngồi đi. Em thấy mỏi chân thật.

.

Ngồi một lúc, bầu không khí lại tĩnh lặng.
Nếu là trước kia, Gem có thể thoải mái cho Fot dựa vào lòng. Không cần ai nói với ai câu gì, chỉ cần im lặng mà cảm nhận nhịp đập của đối phương. Như vậy là đủ lời yêu rồi.

Nhưng bây giờ, vẫn là bầu không khí im lặng ấy. Nhưng lại là khoảng không của 2 con người xa lạ, không có nổi 1 ánh mắt nhìn nhau, không nổi một cái nắm tay hạnh phúc. Chỉ đơn giản như 2 người lạ. Thật đấy.

-Này.-Fourth lên tiếng.

-Hả, anh nghe.

-Sao...sao em bày nhiều chuyện phá rối anh...vậy mà anh...lại không trách mắng, 1 chút cũng không.-Giọng nói ngày càng nhỏ dần, chất chứa trong đó là niềm hổ thẹn.

-Vì anh yêu em.

-Hả...

-Từ trước đến nay vẫn vậy. Anh vẫn luôn yêu em. Anh vẫn luôn tin tưởng em. Anh vẫn hi vọng...một ngày trái tim ấy lại lần nữa...yêu anh.

-Nếu như...em không nhớ lại mọi chuyện thì sao? Anh có từ bỏ không?

Gemini lắc đầu.

-Chỉ là lí trí em quá mạnh mẽ. Nếu em không nhớ lại, thì trái tim em vẫn ở đó mà. Trước kia, nó luôn cùng nhịp đập với anh. Và...sau này sẽ luôn vậy. Anh không muốn bỏ lỡ em, không muốn để em chịu thiệt nữa. Nếu Fourth trước kia không trở lại thì Fourth bây giờ cũng được. Chỉ cần là em, anh đều sẽ yêu tất thảy. Anh...ưmm

Fourth không muốn nghe nữa. Cậu chồm qua hôn anh. Không biết nữa, tại sao cậu lại làm vậy. Rõ ràng đã bảo là không được có cảm xúc gì rồi mà. Nhưng trái tim cậu mách bảo bản thân phải làm vậy. Biết sao được.

Gemini không dám hôn mạnh, vì sợ Fourth sẽ khó chịu. Lần đầu tiên cậu chủ động, là lần đầu tiên sau bao ngày tháng phiền phức kia, cái hôn ấm áp kia trở về với cả hai.

Thoáng chốc, Fourth thấy có chút quen thuộc. Những hình ảnh mờ nhạt của 2 con người nào đó dần hiện lên, có điều cậu không biết 2 gương mặt đó là ai, sao cứ mờ ảo vậy. Thật tức chết mà. Rồi một trận đau liền ập đến, đầu cậu đau như búa bổ.

-Aaaaa.-Cậu lấy tay ôm đầu. Doạ Gemini một phen hồn vía lên mây.

-FotFot, em có sao không.-Anh lấy tay đỡ lấy người kia.-Em khó chịu hả, anh...anh xin lỗi. Fot Fot!!

FotFot lại là cái tên này, lần này đầu cậu lại thêm một đợt đau hơn nữa. Đáng ghét thật mà.

-Fot, học thể ra đá bóng đi.

-Hả..

-Tớ bảo học thể ra đá bóng đi.

-Cậu gọi tớ là...

-Fot đó, tớ thấy gọi như này dễ thương hơn. Hehehe Nong FotFot....Hmmm cậu cũng có thể gọi tớ bằng một cái tên dễ thương nào đó.

-Gem nhé, là Gem được không!

-Hừm, được chứ. Hihihi

-Haaa.-Fourth thở dốc. Qua rồi, cơn đau qua rồi. Thật là muốn cậu chết đi sống lại mà.

Người kế bên nãy giờ được một phen hú hồn, tay chỉ biết xoa lưng cậu.

-Fot, em có sao không?-Giọng nói run run, gần như lạc tone luôn rồi.-Em...em làm sao vậy, đừng bỏ anh mà.

-Hả, em không sao...chỉ là..

-Em có chuyện gì vậy, kể anh nghe, được không?

-....

-À, nếu em không muốn thì cũng không sao.

-Không. Em kể mà. Chỉ là nó có chút gì đó kì lạ. Đau lòng? Hạnh phúc? Không biết rõ cảm giác ấy nữa.

Rồi Fourth thuật lại những gì vừa thấy cho Gemini. Điều này làm anh thấy vui lắm.

-Woaaa Nong FotFot của anh.-Anh ôm lấy cậu.

Lần ôm bất ngờ, khiến cậu không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh, cái ấm áp quen thuộc ấy chợt ùa về trong tâm trí cậu.

Thích quá.

-Vậy là Fot nhớ được chút chuyện xưa rồi. Anh vui lắm luôn á.-Tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu.

-Anh đừng xoa đầu nữa. Em hói bây giờ.

-À, anh xin lỗi.

-Hừ...Nếu em hói, lúc đó sẽ xấu xí lắm. Anh có còn yêu em không?

-Ngốc quá, dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn yêu FotFot mà.

-Hứ, để tôi xem cái miệng của mấy người mạnh cỡ nào.

-Em muốn thử lại không?-Gemini chu mỏ

-Aiss, xê ra. Ý tôi không phải vậy!-Cậu đẩy anh ra, xuýt thì rơi xuống ghế.

-Nhưng ý anh là vậy đó. Hihihi

-Yaaa, con thằn lằn này.

Rồi một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

-Cái tên khốn nạn kia, đừng để ông bắt được nhá.

.

Sau một cuộc đánh nhau, Gemini bị rụng mấy cọng tóc.

-Này, sao lúc nãy em hôn anh vậy.

Nói tới đây Fourth được một phen đỏ mặt. Thấy cậu không trả lời, anh vẫn tiếp tục hỏi

-Này sao nãy em lại hôn anh vậy, hửm

-Hả tên đáng ghét này có im hay không!!

-Anh chỉ muốn biết thôi mà. Có phải là...

-Anh mà còn nói nữa là tôi cạo đầu anh đó.

-...

.

Ở một góc nào đó.

-Đúng là 2 nhóc đấy rồi.

-Mày chắc chưa?

-Ừm. Thằng cao nhòng kia là Gemini Nowarit, diễn viên kiêm người mẫu siêu hot ở Hàn Quốc. Nhóc kia là Fourth Nattawat, hình như là thạc sĩ hay gì đấy.

-Chuyến này ngon. Mau báo cho Đại ca.

-Oke. Tối ngày mai cứ theo kế hoạch mà làm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro