20. Die for you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tối đó, Gemini vẫn chưa yên tâm nên đã dẫn Fourth tới gặp bác sĩ.

-Hả không sao. Cậu trai này đang phục hồi khá tốt. Chỉ là do lúc bình thường có một số chuyện gợi lại kí ức cũ của cậu ấy, nên đầu mới đau như vậy. Người nhà cứ tiếp tục cố gắng, giúp cậu ấy nhớ lại bằng việc thường cho cậu ấy tiếp xúc với mấy vật thân quen trước kia, hay gì đó trong quá khứ mà cả hai thường làm....-Bác sĩ vỗ vỗ vai Gemini.-Như vậy sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục.

-Dạ vâng.

-Còn nữa, đừng quá ép cậu ấy. Còn Fourth cũng đừng ép bản thân phải cố nhớ lại. Nếu chưa nhớ được hết thì cứ từ từ. Kẻo bản thân lại bị thương.

.

-Thấy chưa, em đã bảo là không sao rồi mà.

-Chỉ là anh sợ...

-Sao?

-Nếu em có chuyện gì nữa, anh sẽ chết mất.

-Im đi cái đồ mồm thối.

-À đúng rồi.-Mắt anh bỗng sáng rực-Về nhà nhanh nào, anh có cái này muốn cho em xem.

Thấy Gem háo hức như vậy, cậu cũng không nói gì thêm mà gật đầu đồng ý.

Anh ấy trúng số sao?

.

-Đây, FotFot ngồi xuống đi.-Gem dẫn Fourth vào thư phòng.

-Woaaa, đây là phòng anh vẫn hay làm việc sao!

Ngoài việc mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, còn có rất rất nhiều sách. Như một thư viện thu nhỏ vậy.

-Còn có cả máy chiếu nữa...anh hay vào đây là trốn em xem phim à?-Cậu liếc mắt nhìn Gemini.

-Hahaha...đâu có. Em nghĩ lung tung gì vậy chứ.-Anh cốc đầu cậu.

-Ây daaa...kí đầu em nữa là em ngu luôn đó. Em không thèm nhớ gì nữa hết!

-Hả không sao. Lí trí không còn nhưng trái tim em vẫn ở đây mà. Nó vẫn sẽ yêu Gemini này thôi.

-Thôi thôi đừng xàm nữa. Anh tính cho em xem cái gì?

Gemini đứng dậy, đi lại tắt bóng đèn.

Hi vọng cái này sẽ giúp được em.

Gemini ngồi cạnh, đan tay lên tay cậu.
*Tách* màn hình chiếu vụt sáng.

-L-là cuốn băng ghi hình....nhưng sao lại chỉ có em...trong đó...

-Suỵt. Cứ xem hết đã.

Trong suốt cả quá trình. Cậu vẫn bình lặng nhìn cả đoạn băng. Có rất nhiều hình ảnh của Fourth, từ lúc ăn tèm lem, lúc cười híp mắt, lúc gió thổi bay tóc, lúc ngồi ngẩn ngơ....Hà tất cả là Gemini, anh vẫn hay chụp lại hình ảnh bé nhỏ đó, thật muốn lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng yêu này bên người.

*Tách*Màn hình trở lại một màu đen. Cả căn phòng cũng vậy.

-Sao...chỉ có mỗi em vậy?

-Vì anh chỉ có mỗi em.

-Không, ý em là sao anh chỉ chụp mỗi em thôi vậy?

-Vì anh chỉ có mỗi em.

-...

-Đối với anh, tất cả mọi thứ trong mắt anh đều luôn có bóng dáng em. Vì anh chỉ có mình em. Và...anh chỉ yêu mình em.

-...

-Mình xem tiếp ha.-Để ý thấy nãy giờ Fourth vẫn không có biểu hiện gì bất thường như đau đầu hay khó chịu. Anh mới đề nghị xem tiếp.

-Còn nữa sao?

-Ừm.-Gemini không nói gì thêm, lại lặng lẽ phát thêm một đoạn băng khác.

Là chuyến đi chơi cuối cùng của cả hai.

"-Tặng người yêu nhá. Vòng nguyệt quế bạn tự làm. Vinh danh người yêu cute nhất của năm. Chiếc vòng này tuy là có hơi xấu, nhưng mà là cả tâm huyết cụa bạn đó.

-Tròi, cám ơn bạn nhá. Để em bỏ tủ kính. Chắc cái vòng này sẽ được UNESCO công nhận là vong hoa nguyệt quế xấu nhất lịch sử đó...hahaha

-Người yêu thật giỏi phá tan bầu không khí quá.

-Rồi rồi, em xin lỗi. Gem vào đây, cùng chụp hình.

-Fot Fot nè.Anh biết là có hơi...

-Em đồng ý. Mang nhẫn vào cho em đi.

-Bây giờ là nhẫn cỏ, nhưng anh hứa sau này, tay em sẽ là chiếc nhẫn Dior nhá.

-Móc tay đi. Không bạn lại xạo em...Ủa, mà sao Gem đổi cách xưng hô rồi.

-Thì anh cầu hôn Fot rồi mà, giờ anh sẽ là chú rể tương lai của FotFot rồi đó."

-Hoá ra, chiếc nhẫn cỏ đó là của anh sao...

-Ừm...

Để ý mới thấy nãy giờ Gemini vẫn im lặng, đôi mắt lại thoáng chút buồn. Còn phía Fourth, nãy giờ cậu vẫn lén lau nước mắt. Không biết nữa, rõ ràng là không muốn mà, sao nước mắt cứ rơi mãi thế. Đúng như Gem nói Dù lí không còn, nhưng trái tim vẫn ở đây mà.

Cuốn băng vẫn tiếp tục chạy. Đoạn cuối anh thấy bàn tay cậu bỗng đổ mồ hôi liên hồi. Liền quay sang hỏi

-Nếu em thấy không ổn, ta dừng lại nhé.

-Em...không. Em vẫn xem tiếp được mà.

Không biết nữa. Dường như cậu biết trước đoạn tiếp là gì, nhưng lại không nhớ nó là gì nữa. Cái cảm giác ấy, vừa lo lắng, vừa lo sợ....

"-Trong suốt 10 năm ròng rã bên nhau, anh luôn yêu thương, chiều chuộng em, dù biết đó là điều quá trớn hay vô lí. Em yêu những khoảng khắc có anh, yêu từng cử chỉ ân cần của anh dành cho em. Suốt 1 thập kỉ yêu nhau, anh đã hi sinh rất nhiều vì em, vì tình yêu xinh đẹp này...Giờ đây...em biết bản thân cũng nên hi sinh gì đó cho anh....Em xin lỗi.

-K-khoan đã...FotFot, đừng lùi nữa. Nguy hiểm lắm.

-Anh đứng đó. Anh bước 1 bước, em sẽ lùi một bước.

-Fot...Nghe anh, lại đây. Sóng gió bao nhiêu, anh cũng sẽ ôm em vào lòng mà. Là anh tình nguyện yêu em. FotFot, nghe anh...đừng bỏ anh lại.

-E-em xin lỗi...là bản thân em ích kỉ... Hôm nay rất vui, anh đã cho em hiểu được cảm giác tự do yêu đương là như thế nào rồi. Em vui lắm...nhưng tốt nhất em vẫn nên rời xa...

-Fot, nghe anh, lại đây...anh biết quãng thời gian này là rất khó khăn với em. Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em. Chúng ta đã hứa cùng nhau nắm tay thật chặt rồi mà.

-E-em xin lỗi. Có lẽ cặp nhẫn Dior kia, anh vẫn nên trao cho ai đó xinh đẹp, chứ không nát nhàu như em. Em thật sự xin lỗi. Em muốn giải thoát cho cả hai. Em không muốn anh phải chịu khổ vì em nữa...

-Fot, là anh tình nguyện yêu em. Ngoan, nghe lời anh, rồi chúng mình sẽ tìm một nơi nào đó thật xa nhân thế. Anh sẽ bảo vệ cho em suốt đời.

-Đồ ngốc, em đã bảo rồi. Trái Đất vốn hình tròn mà. Gặp được anh là chân ái, yêu anh là chân thành...Tạm biệt anh, tình đầu đẹp đẽ. Hứa với em, anh phải sống tốt. Sống nốt phần em, anh nhé."

Kết thúc đoạn băng là tiếng hét thảm thương của Gemini. Bên đây, người Fourth bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, người run run...Một cảm giác đau đớn dâng lên.

-Gem..Gem...-Giọng cậu yếu ớt, không phát ra tiếng được nữa. Rồi Fourth ngất đi.

Lúc này, Gemini mới từ chỗ công tắc điện trở về. Ánh sáng vừa lóe lên đã thấy người nhỏ hơn nằm xoài lên ghế. Mặt tím ngắt, người lại đổ toàn mồ hôi.

-Fot...Fot.-Gemini lay nhẹ người cậu.

-...

Thấy cậu không đáp lại, anh liền hốt hoảng mà bế cậu đến bệnh viện.

Ngu ngốc, bác sĩ đã dặn là phải cẩn thận trông chừng em ấy rồi mà!!!

.

-Mọi chuyện không sao rồi. Chỉ là cậu ấy tự gượng ép bản thân quá nên mới thành ra như vậy. Đây cũng không phải lần đầu có trường hợp như này.

-Em ấy sẽ không sao chứ ạ?-Gemini nói với giọng đầy lo lắng

-Ừm. Nghỉ ngơi một chút. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận.

.

Gemini nhìn dáng người nhỏ bé nằm trên giường bệnh, một cảm giác tội lỗi lại trực trào.

-Là tại anh...khiến em chịu khổ rồi. Sau này nếu khó chịu, phải nói cho anh đó.

Thấy người nhỏ vẫn nhắm mắt không nói gì. Anh lại thêm phần lo lắng.

-Biết thế, anh để Fot bây giờ yêu anh cũng được, yêu lại từ đầu cũng được. Biết thế, anh không gượng ép em...

-Gem...

-Fot, em tỉnh rồi. Chờ xíu, anh gọi bác sĩ.

-Gem.-Cậu nắm lấy tay anh

-Sao vậy, em khó chịu chỗ nào nữa sao?-Vẻ vo lắng tột độ hiện lên khuôn mặt của anh.

-Em xin lỗi.-Fourth khóc rồi.

Anh liền ôm cậu vào lòng.

-Sao vây...sao vậy.-Gem xoa lưng cậu.-Em không có lỗi gì hết. FotFot của anh là ngoan nhất.

-Gem...em xin lỗi vì đã để anh chờ.

-Em sao vậy, em vừa mơ thấy gì sao?

-Không.-Cậu lắc đầu nguầy nguậy.-Em xin lỗi vì để anh chờ quá lâu. Em nhớ rồi, anh...anh là người em yêu, là người em yêu nhất. Xin lỗi vì thời gian qua vẫn luôn để anh chờ...

-Hả...Em nói vậy là...Em nhớ lại rồi hả. Anh biết mà, FotFot vẫn là giỏi nhất.

-Em vẫn luôn yêu anh...kể cả lúc mất trí!

.

-Bác sĩ bảo em vẫn nên nằm lại viện kiểm tra thêm một chút, hôm sau sẽ được xuất viện.

-Dạ.

-Dễ thương quá.-Gemini xoa đầu cậu.

-Gem.-Cậu lay áo anh.-Với anh, em lúc mất trí và không mất trí, anh thích ai hơn?

Tới nữa rồi đó.

-Anh không thích ai hết....Anh yêu cả hai.

-Chỉ được chọn một thôi.

-Vậy anh chọn em

-Em nào?

-Hả...anh vừa nói gì ấy nhỉ

-Anh bảo sẽ chọn em.

-Anh có nói à...Haizzz dạo gần đây trí nhớ anh kém thật đó...

-...

-Thôi FotFot ngoan nằm đây xíu, anh đi mua đồ ăn. Nhanh quay lại thôi.

-Ừm. Nhớ mua kẹo cho em nhá

-Oki luôn nè.-Gem hôn nhẹ lên trán cậu.

.

-Thời cơ đến rồi. Chờ thằng kia vào thang máy, lập tức hành động.

-Vậy chúng ta trói thằng nhóc trên giường bệnh lại, rồi mang tới lập công với đại ca.

-Mày phải bịt miệng nó trước chứ, đồ ngu!

-Tụi bay nhẹ tay thôi, thằng nhóc kia mà xây xước gì...là mất đầu cả lũ đấy!

-3...2...1 hành động.

Rồi 3 người kéo nhau vào phòng bệnh. Một người giả làm lao công đẩy xe vệ sinh vào, 2 người còn lại là y tá và bác sĩ.

-Cậu là Fourth Nattawat nhỉ?-"Bác sĩ" lên tiếng.

-Dạ.

-Được rồi. Tôi là bác sĩ Yang, xin phép được kiểm tra cậu một chút.

-Dạ vâng.

-Nào y tá Mook, đỡ cậu ấy dậy.

-Ưm...ưm...

Fourth bị bịt miệng, chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Dần dần, cậu hoàn toàn mất nhận thức và chìm vào giấc ngủ.

-Lẹ lên, bỏ nó vào dưới xe kéo vệ sinh.

-Hahaha, kì này lập công lớn rồi.

-Chúng mày nhỏ tiếng lại, kẻo có người để ý.

Rồi cả ba trót lọt thoát ra bệnh viện theo lối thoát hiểm.

.

-Đại ca, người anh cần đây.

-Tốt lắm. Hahahahaha.-Tên cầm đầu cười lớn

Fourth bị trói trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
Gem ơi, cứu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro