21. Die for you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngồi trên ghế, hay tay bị trói chặt ra sau. Ánh mắt không ngừng căm phẫn nhìn mấy tên đeo mặt nạ kia.

-Lũ khốn kiếp, mấy người muốn gì hả!!!

-Haizzz cậu nhóc xinh đẹp.-Tên cầm đầu tiến tới, vuốt nhẹ mặt cậu.-Cậu xinh thật đó, nhưng tôi nghĩ sẽ đẹo hơn nếu thêm vài vết rạch trên mặt nhỉ?

Rồi hắn cười lớn, trong tay cầm con dao nhỏ đưa lên mặt cậu.

-Cậu có muốn thử không, hửm?

-Khoan đã đại ca....Thay vì rạch mặt nhóc này, anh có thể làm chuyện khác thú vị hơn mà.-Tên đó liếc nhìn Fourth một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khẩy.

-Ờ ha. Hahahaha.-Hắn cười lớn.-Tiểu xinh đẹp này chắc sẽ làm được nhiều trò mua vui lắm đây.

.

Bên này sau khi đi mua cháo về, Gemini liền tá hoả khi không thấy Fourth đâu.

-Fourhhhh.... Fourth....-Giọng anh có chút hoảng loạn.

Anh chạy khắp bệnh viện tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, nhưng đổi lại chẳng thấy được. Miệng vẫn luôn gọi tên cậu, cuộc gọi đến chỉ toàn thuê bao, tin nhắn cậu cũng không thấy rep.

Hay là cậu ấy đi cùng mấy người kia...

Trấn tĩnh lại, anh lấy điện thoại gọi cho Nook, Mark, Ford nhưng họ đều bảo không biết.

Chết tiệt, tại sao cuộc đời đáng ghét vậy. Anh với em chỉ vừa gặp nhau thôi mà. Chả nhẽ ông trời lại một lần nữa chia cắt đôi ta...

Tìm kiếm mãi vẫn không thấy, lúc này điện thoại anh rung lên. Màn hình hiện dãy chữ quen thuộc "FotFot"

-Chào

-Aa Fot, em có biết là...
Khoan đã, đây...đau phải là giọng cậu

-Xin được noi thẳng luôn. Người yêu nhỏ bé của mày đang trong tay tao.

Qua điện thoại, anh nghe được thêm mấy giọng nói nữa, phỏng chừng 3-4 người ở đó. Nhưng tuyệt nhiên lại không nghe thấy giọng cậu.

-Lũ khốn kiếp!! Tụi mày muốn gì!!??

-Má, nó nói y nhưng nhóc người yêu của nó luôn kìa. Hahahahaha

-Yaaa!-Gemini phẫn nộ.-Mấy người khôn hồn thì thả em ấy ra. Không thì không xong với tôi đâu, lũ khốn nạn!!

-Haa, bình tĩnh chứ. Vậy nhá

*Tút tút tút* đầu dây bên kia đã cup máy.

-Này này!!!

*Ting* Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Là bức ảnh Fourth bị trói chặt hôn mê trên ghế. Còn kèm theo dòng chữ "Mày tốt nhất là nên đến một mình"

Nhìn thấy cậu như này, trong lòng Gem lại không khỏi xót xa. Lần trước là anh không bảo vệ được cậu, lần này không thể đánh mất cậu nữa. Bật định vị lên, chiếc xe màu đen lao nhanh như vút.
Điểm tới là ngoại ô Bangkok.

Tụi nó muốn gì chứ, lũ chết tiệt
FotFot...em ráng chờ anh nhá.
FotFot, em không được bị gì đó.

.

Vì là ngoại ngô, nên có phần hẻo lánh.

Lũ khốn đó nhốt người ở đâu chứ!!

Anh không ngừng chửi thầm trong lòng.
Ở ngoại ô có một nhà máy gạch bị bỏ hoang đã rất lâu rồi. Nhưng cái nơi rộng lớn như này, sợ lúc tìm thấy cậu thì sẽ không kịp mất. Lúc này chỉ còn chút niềm tin mong manh, rằng Fourth vẫn ổn.

Gemini bước vào nhà máy. Lại bất ngờ khi bọn nó không đem giấu Fourth ở một góc nào đó như trong film, mà lại chễm chệ ngồi ở sảnh ra vào.

-Haa...mày tới nhanh hơn tao nghĩ đó.-Tên cầm đầu lên tiếng.

Anh phớt lờ lời nói của hắn. Ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn cậu. Xác thực Fourth chưa hề hấn gì, anh mới lên tiếng.

-Mấy người muốn gì?

-Muốn gì hả...để tao nghĩ coi.-Hắn vênh bản mặt lên, giả vờ suy nghĩ.-À, tao muốn người-yêu-mày.

-Má thằng chó này.

Gemini định lao lên thì bị 2 tên kia chặn lại. Tên cầm đầu chậm rãi đi lại bên cạnh Fourth. Chỉa súng vô đầu cậu. Hai tên đàn em cũng biết ý, bắt anh quỳ xuống.

-Hừm... Tao khó chọn quá. Hay là mày chọn giúp tao nhá. Bây giờ 1 là mày chết, nhóc xinh đẹp này sống. 2 là mày sống, nó chết. Còn 3 là cả 2. Đâu, mày chọn thử coi.

-Ya thằng chó, mày cất ngay cái đầu súng ra khỏi em ấy nhanh.-Gemini lớn tiếng như ra lệnh.

-Oki, vậy là mày chọn 2 rồi. Tao lại chuyển qua hướng của mày ha!

Fourth lúc này vẫn cựa quậy mãi, miệng vì bị bịt kín nên chỉ biết ưm ưm mấy tiếng. Liếc thấy cậu, tên cầm đầu tháo bịt miệng ra.

-Rồi rồi, nhóc với nó nói lời tạm biệt đi.

-Gem, chạy đi. Đáng ra anh không nên đến đây...-Giọng Fourth run lên.

-Anh xin lỗi. Là anh không đủ tốt để bảo vệ em. Lần trước là em đã hi sinh vì chúng ta...Lần này hãy để anh.

Thấy một màn nước mắt trước mặt, một tên đàn em lên tiếng.

-Nhức đầu quá. Đứa nào chết thì chọn lẹ coi

-Tôi-Cả 2 cùng lên tiếng.

-Ô, vậy là chọn 3 à, chết chùm cho vui ha.

-Không được, FotFot phải sống chứ.-Rồi anh liếc sang tên cầm đầu.-Bắn tao nè, thằng chó!!

-No no no.-Hắn lắc đầu-Bắn mày tao lại không thích, chi bằng mày tự bắn mày đi. Rồi tới lúc điều tra, kết quả sẽ cho ra rằng là mày tự tử. Đấy...phải khoẻ không hahahahaha

Rồi lắn tháo hết đạn ra, chỉ chừa đúng một viên đạn.

-Cái này dành riêng cho mày đấy. Yên tâm đi, tụi tao là những kẻ giết người văn minh. Nói lời sẽ giữ lấy lời!

Gemini nhận lấy cây súng. Hơi lạnh của sự chết chóc toát lên. Cứ ngỡ sẽ có thể cùng cậu đi hết quãng đời còn lại chứ, ai biết sẽ có ngày hôm nay.

-Mày có biết cách dùng súng không vậy? Để tao chỉ cho.-Một tên đàn em nói.

Rồi hắn chỉnh lại cách cầm súng cho anh.

-Đây...ngón cái bóp cò, đầu súng hướng vô đầu mày. Để lúc bắn có thể chết nhanh nhất. Là tụi này thương mày nên mới chỉ cho mày cách đau đớn ít nhất đó.

-Đừng mà Gem!!!-Fourth cố giãy giụa thoát ra khỏi dây buộc, nhưng lại không tài nào thoát được.

Chết tiệt.

-FotFot. Anh xin lỗi. Hãy nhớ rằng anh vẫn luôn yêu em. Có làm ma anh vẫn sẽ yêu em. Sau lần này, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Gemini này vẫn luôn yêu Fourth nhá. Anh sẽ hối hận vì bản thân không thể cùng em đi hết quãng đời còn lại. Nhưng có lẽ anh sẽ không hối hận nữa vì hôm nay, anh đã bảo vệ được em rồi. Yêu dấu của anh.

Rồi anh nhắm mắt *Đùng* một tiếng lớn vang lên chói tai.

*Tách tách tách* từng hạt ngọc đỏ thẫm rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Kết thúc rồi...anh chính thức xa rời cậu rồi.

Fourth được cởi trói, liền lao tới ôm Gemini vào lòng.

-Gem...Đồ ngốc. Mất anh rồi, em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Em không thể sống thiếu anh được. Anh không được bỏ em mà....Gem...Gem-Cậu vẫn cố gượng gọi lên anh, chỉ là trong vô vọng mà thôi.

Đáng ghét, tại sao lại là đôi ta chứ. Ngay giây phút mà em cứ ngỡ bản thân sẽ được ở bên anh mãi mãi....Ngay thời điểm mà em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian...Ngay khi em ngỡ đôi ta sẽ luôn sánh bước bên nhau. Thì ông trời lại nỡ tàn độc chia cắt đôi ta chứ. Chẳng nhẽ, em không xứng đáng có được tí hạnh phúc nào sao. Là do em, nên mọi chuyện mới thành ra thế này sao... Em còn chưa nhận lấy cặp nhẫn tỏ tình kia mà....Em còn chưa cùng anh bước vào lễ đường...Em còn chưa cùng anh sống một cuộc đời an yên như bao cặp đôi khác. Tại sao vậy chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro