Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII

Người đàn ông đó đứng đấy, rồi lão từng bước tiến gần về phía tôi, chỉ cần một tay, bóp má tôi đến đỏ cả lên, trợn đôi mắt dữ tợn ấy nhìn tôi.

" Mày nghĩ mày đang làm gì? Muốn giành lại tài sản của mày hả? Vốn mày là thứ không nên tồn tại mới phải!"

" Kẻ không nên tồn tại, đang ở ngay trước mặt tôi mới đúng. "

" Mày!!! "

" Sẽ có ngày, tôi giành lại những thứ vốn thuộc về mình! "

Gia đình... hạnh phúc....di vật của cha.... mọi thứ....

" Ha! Thật là ngu xuẩn như mẹ của mày vậy! Mày nghĩ mày đang ở đâu chứ? Di chúc do tao nắm giữ, mọi thứ đều ở chỗ tao, có ngon thì quay về lấy thử xem! Đến việc bước chân ra khỏi cái căn nhà này mày còn không thể nữa! "

Tôi nghiêng đầu cười lạnh một tiếng.

" Thật sao?"

Từ trong túi quần rút ra một mảnh kính vỡ sắc nhọn. Nhảy lên vừa tầm chém một đường dài ngay mắt trái lão.

Người đàn ông ấy kêu lên đau đớn, bưng miệng vết thương đầm đìa máu.

Cùng lúc ấy, một khoảng trống xuất hiện, tôi lách mình chạy ra khỏi cửa. Chạy thật xa   cái địa ngục đã luôn cầm tù tôi trong đau đớn.

Tôi đáng lẽ sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để làm nhiều chuyện như thế nhưng kể từ khi gặp họ. Những người đã cho tôi thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này vẫn còn có người sẽ yêu thương tôi không điều kiện.

Không biết chạy được bao lâu, tôi bắt đầu đuối sức, đi dọc theo con đường ôm sát sườn núi. Cứ đi mãi như thế. Nhìn mặt trời cũng đủ biết mình muộn giờ mất rồi.

" Thế nào cũng bị mắng cho mà xem, khi họ nhìn thấy bộ dáng này của mình."

Tưởng tượng những gương mặt đầy lo lắng cùng tức giận, tôi không khỏi cười khổ.

Một hồi kèn xe vang lên...

Từ sau chạy đến là chiếc xe thể thao màu đen...

Cửa sổ mở ra. Người thiếu niên ló đầu ra ngoài nhìn tôi cười.

" Chào cô em đáng yêu, cần quá gian không?"

Thiếu niên nở nụ cười để lộ một chiếc răng khểnh khá duyên. Đôi mắt sáng trong cùng mái tóc màu đen. Ừm, cũng có thể gọi là đẹp đi. Nhưng vẫn thua Miêu Miêu và Bạch Bạch và Tôn Tôn và Ân Ân nha!

Tôi quyết định im lặng.

" Thế nào? Hay người đẹp muốn đi bộ? Vậy tôi đi cùng em."

Im lặng là vàng. 

" Người đẹp a~ Kiêu ngạo ghê, trả lời tôi một câu đi. Em muốn gì nào? "

Tặng hắn một cái liếc.

" Muốn anh đi chết."

Người thiếu niên hơi sửng sốt rồi lại cười phá lên.

" Hahaha! Đúng là hài tử của Triệu Phổ cùng Công Tôn nha! Không dễ khi dễ chút nào!"

Hả?!

Quay qua nhìn hắn.

" Anh là ai? "

" Em đoán xem. "

Bảo đoán phải đoán? Nằm mơ!

Đi tiếp! Đi nhanh hơn.

" Uy uy! Giận rồi sao? Đáng yêu ghê ~"

Không muốn để ý.

Đi tiếp!

Cái xe cứ bám đuôi tôi như cún con, khá phiền nha.

Đoàng!

Là tiếng súng?!

Nó phát ra từ phía rừng cây!

Quay đầu lại, tôi thấy một vài tên đeo kính râm cầm theo súng đang chạy đến.Xem ra là người của Dượng rồi. Cũng đúng, dễ gì lão cho tôi tự do đi lại.

Chạy là thượng sách!

" Cận nhi! "

Ai đó ôm tôi vào lòng nhún người nhảy lên một cái. Là thiếu niên lúc nãy, đã giúp tôi tránh một phát đạn, hắn vừa ôm tôi vừa tặng cho hai tên kính râm mỗi người một cú đá.

Hắn còn thuận tay ném tôi vào trong xe.

" Cận nhi, đóng cửa! "

Đóng cửa xe, hạ chốt.

Qua cửa kính xe nhìn ra ngoài là một màn khá là mãn nhãn. Thiếu niên vòng ra sau một tên, vặn tay cướp súng, hướng hai tên kia bắn vào đùi, rồi tung thêm một cú đá làm một tên khá ngã chỏng vó. Trong nháy mắt, năm tên bị thu phục hoàn toàn.

Thiếu niên phủi phủi bụi trên quần áo, vào xe ngồi vào tay lái rồi đóng cửa lại.

" Cận nhi, làm em sợ rồi."

....Chỉ có duy nhất một người gọi tôi là Cận Nhi.

" Không sao. Anh nghĩ tôi sẽ sợ vì cái chuyện vặt vẵn đó?"

Tiểu Lương Tử cười.

" Tất nhiên là không rồi. Tôi biết em gan lì hơn thế nhiều."

" Ờ. "

" Đi thôi, mọi người đang đợi đấy! "

" Mấy giờ rồi?"

" Sẽ không quá trễ đâu. Yên tâm đi. "

Khẽ gật đầu.

Tiểu Lương Tử chỉnh lại kính chiếu hậu, vọt gas chạy nhanh.

Tôi... sắp được gặp mọi người rồi. Thật mong chờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro