chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI

Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nơi độc nhất một chiếc đèn chùm cũ đã rỉ sét. Ánh đèn chớp nhoáng là thứ duy nhất giúp căn phòng thoát được vẻ u ám. Chiếc đèn cứ lắc lư theo cơn gió đông thổi từ cánh cửa sổ đã sớm hỏng. Đôi mắt huyết sắc cứ đăm đăm nhìn rồi lại nhìn.

Một âm báo lôi kéo đôi mắt huyết sắc ấy. Là màn hình máy tính sáng lên âm báo.

" Hôm nay là lễ thành thân của Mèo nhỏ và Chuột Bạch"

Khẽ cười một tiếng.

Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ?

Tôi lại mở tin nhắn lên xem.

" Nhà hàng YY,  Mười giờ sáng ngày XX tháng XX. Tiểu Tứ Tử, bọn ta đợi ngươi đến"

Đôi môi lại vô thức nhếch lên. Tôi nhìn vào tấm kính đã vỡ kia, gương mặt bình yên này là của ai? Nụ cười ôn nhu này là của ai? Gương mặt này, tôi vốn không nên có, những loại cảm xúc này tôi không được phép thể hiện ra ngoài mới đúng?

Nhưng vì sao?

Vì sao tôi lại thấy phấn khởi như thế?

Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp mọi người, tôi lại không thể bình tĩnh được.

Đây là....Niềm vui?
........

Ding....dong...

Tiếng chuông cửa vang lên...

.................

Trong căn phòng lung linh tràn ngập ánh đèn.

" Phong Phong, mọi chuyện chuẩn bị xong rồi đó!"

Người con trai mặc áo sơ mi trắng ôm người kia nũng nịu.

Người được gọi là Phong Phong kia gật đầu. Cậu lại nhìn sang một chiếc hộp quà nhỏ bên cạnh máy vi tính.

" Hi vọng mọi người sẽ đến đầy đủ"

" Tất nhiên là phải đầy đủ rồi!Anh còn chưa giáo huấn cho hai tiểu bại hoại nhìn trộm người ta ân ái kia một trận nữa mà!"

" Anh mà dám đánh là em từ hôn với anh luôn!"

" Thôi nào Miêu Nhi, anh nói đùa thôi ~ Là đùa thôi~"

Nói rồi, người mặc áo sơ mi hôn lên đôi môi Phong Phong kia một cách thật ôn nhu.

..........
Khách sạn YY _ Mười giờ sáng.

Không khí náo nhiệt làm sao.

Một phòng VIP rộng cùng một chiếc bàn ăn tròn to lớn. Mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau, tuy đã quen biết lâu nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi bất ngờ về đối phương khác với tưởng tượng của mình.

" Sao Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử chưa đến nữa?"

Miêu Miêu đi đi lại lại trước cổng nhà hàng.

" Phong Phong, bình tĩnh đi, có khi là do kẹt xe thôi. Em biết giao thông hách dịch thế nào mà."

Bạch Bạch cố gắng vuốt lông mèo nhỏ đang xù lên hết của anh.

" Ngọc Đường, hai đứa trẻ chưa đến a ?"

Yêu Vương bước đến bên hai người kia.

" Ân."

Từ bên trong nhà hàng đi ra, một nữ quản lí ăn mặc thanh lịch nói với Bạch Bạch.

" Thưa ngài, có nên dọn thức ăn lên chưa ạ?"

" Đợi thêm một chút nữa đi. Vẫn chưa đủ người."

" Vâng."

Cô gái kia cúi chào rồi đi vào.

Đúng lúc.

Một chiếc xe hơi màu đen trông khá đắt tiền đỗ lại.

Người bước xuống xe là một thiếu niên chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, vận bộ vest kiểu cách phóng khoáng.

Thiếu niên để ý đến ba người Bạch , Miêu , Yêu Vương. Đến chào hỏi.

" Um, một áo sơ mi trắng chắc Bạch đại ca rồi. Còn một bộ lam này, Triển đại ca phải không?"

Bạch Bạch giật giật mắt, tên tiểu tử này cũng quá lưu manh đi.

" Chào, cậu là?"

Miêu Miêu bắt tay chào hỏi.

" Nghe cách gọi cũng không nhận ra sao? Tiểu Lương Tử đây a."

Tiêu Lương bắt tay chào hỏi lại, môi không ngừng nhếch lên.

" Tiểu tử ngươi đây rồi. Vậy chỉ còn thiếu nhóc mập thôi."

Bạch Bạch nhà ta kéo Miêu Miêu ra sau lưng, cũng giương vuốt chuột nói giọng lưu manh.

Thiếu niên không để tâm lắm đến thái độ ấy.

" Anh nói, Cận Nhi chưa đến?"

Ba người đồng gật đầu.

" Ách! Xảy ra chuyện rồi! Các anh vào trong trước đi! Tôi đi đón cô ấy!"

Nói rồi Tiêu Lương lại phóng vào xe, lao đi. Vì là xe thể thao nên tốc độ khá kinh người.

Còn lại ba người một chuột một mèo một hồ ly ngơ ngác nghiêng đầu.

" Cô ấy?"

Chương VII

Sao khi hoàn thành xong công việc hôm nay. Thay một bộ đồ thật chỉnh tề nhất có thể. Chuẩn bị đến buổi gặp mặt thôi.

Ding...Dong...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Làm tôi giật cả mình. Mụ béo đi vắng, đây đáng lẽ là cơ hội để đào tẩu thế mà lại có người đến không đúng lúc.

Đi xuống từ gác mái xập xệ. Mở cánh cửa.

Một người đàn ông trung niên nở nụ cười đứng đấy.

Nhưng ông ta không phải người tốt, tôi chắc chắn điều đó!

" Xin hỏi có người lớn ở nhà không cô bé?"

Đôi mắt huyết sắc mở to kinh sợ.

Ký ức như một con chim nhạn bay ngang qua đại não tôi. Làm sao tôi có thể quên giọng nói này?

" Dượng..."

Tôi gọi một tiếng.

" Vy Vy ngoan, dì đâu rồi con?"

" Ra ngoài rồi."

" Thế à?"

Dượng lia mắt đánh giá tôi trên dưới một.lượt.

" Con đang định đi đâu à?"

Tôi lắc đầu.

Dượng đặt tay lên xoa đầu tôi. Tôi lập tức đánh bật ra, lách người né tránh.

" Vy Vy, ta đáng sợ lắm sao? Con nên biết sức khỏe con không tốt, không nên ra ngoài, nào, mau trở về phòng đi."

" Ý dượng là nhà tù?"

Lão im lặng không nói gì. Trợn trắng mắt nhìn tôi.

" Sử dụng tiền của người khác, thoải mái chứ?"

Tôi gượng cười.

" Mày! Đã biết hết rồi à?"

Đến lượt tôi nhìn lão bằng ánh mắt cay nghiệt.

Đây là phần tiếp theo câu chuyện về cô gái là minh chứng cho mối tình chung huyết thống.

Cha mẹ và cô cùng chung sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện vẫn rất yên bình.

Rồi người cha mất trong một vụ tai nạn. Mẹ cô kết hôn cùng người đàn ông khác.

Chưa được bao lâu, người cha mới đề nghị với người mẹ ngu ngốc rằng con gái thể chất yếu ớt của họ cần không khí yên bình để tịnh dưỡng.

Thế là người mẹ đã giao lại con gái cho người em gái của chồng.

Từ một cô công chúa nhỏ..... rơi xuống thành nàng lọ lem.

Và nàng công chúa lọ lem kia, là tôi.

Một năm trước, trong lúc dọn dẹp căn biệt thự, tôi tình cờ tìm thấy những mảnh giấy vụn kì lạ, chất liệu giấy rất đẹp, không giống thứ sẽ dễ dàng bị xé đi. Lờ mờ đọc được tên tôi. Quyết định nhặt hết chúng. Dành cả một đêm để chấp vá chúng lại nguyên trạng.

Từ đó, hận thù trong tôi trỗi dậy.

........

" Nè Phong Phong, em nghĩ Tiểu Lương Tử có phải hay không là quen biết Tiểu Tứ Tử từ trước?"

Bạch Bạch ghé sát vào tai Miêu Miêu.

Hơi thở của Bạch Bạch làm tai mèo đỏ ửng lên.

Mèo này đúng là mặt mỏng.

" Khỏi hỏi cũng biết rồi. Nghĩ mà xem, thái độ của Tiểu Lương Tử với Bé mập là thập phần sủng ái, lí nào không quen biết từ trước."

Âu Dương chen vào.

" Không giống lắm a."

Hồng di xoa cằm.

" Ân, nhìn Tiểu Tứ Tử không có vẻ gì là biết Tiêu Lương"

Ân di di gật đầu.

" Vậy rốt cuộc là sao đây?"

Thành viên Long Đồ Án trăm miệng một lời

Một góc nào đó, Tiểu Miêu Tiểu Phong cật hóa nhai nhai a nhai thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro