Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(16+ Có Đậu hũ)

CHƯƠNG V

Người con trai ấy xuất hiện trước mắt tôi với vẻ mặt tinh nghịch. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác chúng tôi đã quen nhau từ lâu.

Mùi hương thật thân quen.

Tiểu Lương Tử bế tôi lên, cười đến híp mắt. Tôi cũng thuận theo, vòng tay qua cổ, hôn y một cái. Gương mặt trẻ con kia đỏ ửng lên, lại tiếp tục cọ cọ.

Tôi nhìn Tiểu Lương Tử, thầm nghĩ, thật đáng yêu nha!

" Tiểu Lương Tử."

" Gì a Cận Nhi? Mà ta gọi ngươi là Cận Nhi được không?"

Tôi khẽ gật đầu.

Cọ cọ Tiểu Lương Tử. Ôm a ôm

" Tiểu Lương Tử.. "

" Gì a?"

Tôi lắc lắc đầu. Rút mình vào lòng y để cảm nhận ấm áp dâng trào từ tận đáy lòng. Tay y xoa xoa đầu tôi thật âu yếm.

Tôi nói nhỏ.

"Chỉ là muốn gọi ngươi thôi. "

" Ân, vậy tiếp tục gọi đi. Ta sẽ luôn trả lời ngươi"

Tôi gật đầu.

" Ân"

Đây chính là... chấp niệm lớn nhất của tôi sau này.

.......

Đứng nhìn bờ hồ, bên cạnh là Tiểu Lương Tử, y vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi, bầu bạn và bảo vệ tôi.

Mấy con cá nhỏ nhắn bơi bơi thật thích mắt làm sao.

Tôi mỉm cười ngây ngô.

Bỗng, từ phía xa truyền đến tiếng huyên náo.

Tôi hỏi Tiểu Lương Tử.

" Chuyện gì vậy nha? "

Y lắc đầu.

" Không biết. Ta đi xem thử đi"

Gật gật, để y bế lên. Ôm y thật chặt.

Nơi phát ra tiếng huyên náo là gần cái giếng của Khai Phong Phủ. Là Hồng di di lại đòi nhảy giếng đây mà. Mỗi lần Ân di di đi vắng là đòi sống đòi chết. Không nhảy giếng cũng là nhảy sông, uống thuốc độc,....( Đã lượt đi 100 phương pháp tự sát)

Yêu Vương nhị nhị kéo kéo Hồng di di đang nửa người trên thành giếng.

" Bình tĩnh a Cửu Nương! Chuyện đâu còn có đó!"

" Ta không biết! Lan Từ giận ta! Ta không muốn sống nữa!"

Lôi lôi kéo kéo mãi.

Cuối cùng Hồng di di cũng xem như chịu thua chín cái đuôi của Yêu Vương,đứng đàng hoàng lại.

Chạy vào phòng lấy ra vài lọ thuốc độc.

Cảnh này hảo quen nha!

Rồi lại thêm một trận giành co, mọi người nháo đến nháo lui cũng mất gần hết buổi sáng rồi. Đến tối mà còn chưa nháo xong thì không ổn nha!

" Hồng di di!"

Tôi chạy đến kéo kéo tay áo người.

Hồng di nhìn xuống nghiêng đầu.

" Di di mà uống thuốc độc, ta cũng uống!"

"...."

"...."

"...."

Một sự im lặng bao trùm.

Lần này nháo không còn chỉ có Yêu Vương mà còn có Tiểu Lương Tử, Thần Tình Nhi, Miêu Miêu, Bạch Bạch...

" Hồng di di dừng tay a! Tiểu Tứ Tử xảy ra chuyện gì thì bọn ta sống không nổi đâu!"

" Đúng đó a!"

Đỡ trán.

Đám người này, xem mình như sủng vật à không... sủng bánh bao thật sao.

Khẽ cười bất đắc dĩ.

Cũng tốt a. Ít nhất, ở nơi này, tồn tại những con người tốt với mình đến thế. Sẽ không mắng mình, đánh mình, bỏ đói mình. Mọi thứ, chỉ có ấm áp và ấm áp mà thôi.

Một sắc vàng rực rỡ chuyển dần thành đỏ bao phủ lên một mảng sân Khai Phong Phủ.

...............

Còn về lí do vì sao nháo đến tối là tuyệt không được. Đây là điều thú vị nha!

" Miêu Nhi..."

" Nga, Ngọc Đường, ta đang tắm a! "

" Thì sao nào."

Tiếng nước tràn ra ngoài.

Một thùng nước có đến hai người tắm thì thật có hơi....

" Ngọc Đường... ngươi tự nhiên lại... "

" Là Ngũ gia muốn tắm"

Bạch Bạch thổi hơi vào đôi tai mèo kia, nói ra ba chữ

" Cùng Với Ngươi"

Bạch Bạch vòng tay qua ôm eo Miêu Miêu, tay kia tinh nghịch lướt trên làn da trắng nõn, nay càng quyến rũ hơn trong hơi nước nóng.

" Ngọc Đường, ta chưa khoá cửa"

" Không sao. Mọi người ai về phòng nấy cả rồi"

" Ngươi chắc chứ...? "

Bạch Bạch cắn nhẹ lên xương quai xanh Miêu Miêu, trao y một nụ hôn sâu, từng nhịp thở hỗn loạn đầy ái muội vang vang. Tay chuột kia cứ như không đủ thoả mãn, bắt đầu nghịch nghịch bên trong dòng nước, khiến gương mặt tuấn tú của Miêu Miêu càng thêm đỏ. Giọng rên mê luyến của y càng kích thích hoả dục bên trong người con chuột.

" Miêu Nhi... Ngươi thật đẹp"

" Nga... "

Hai người lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào mà nóng bỏng. Lưu Luyến không rời.

.......

Phía trên nóc phòng, hai tiểu bảo bối, một lớn hơn đang bịt mắt người nhỏ hơn.

Tôi tò mò hỏi Tiểu Lương Tử

" Sao rồi a? Đến đâu rồi?"

" Ực... đang gay cấn a! Bắt đầu đè xuống rồi!"

" Muốn coi a!"

"Không được, ngươi còn nhỏ!"

Một hòn đá từ đâu bay lên đúng chỗ chúng tôi, làm vài mái ngói bị dỡ lên. Phía dưới.Một bạch y nam tử sắc mặt băng lãnh đang ôm trong tay một hồng y nam tử mặt đỏ ửng lên.

" Hảo cho hai tiểu bại hoại nha!"

" Nga! Tiêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro