chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV

Tôi sẽ kể bạn nghe, về thế giới mà bạn không biết đến.

Có một cô bé nhỏ, là đứa con của một đôi anh em. Họ vượt qua rào cản của huyết thống. Xong , vì là thứ không nên tồn tại, cô bé ấy chịu ánh mắt ghét bỏ từ phía gia đình.

Càng lớn lên càng xinh đẹp.

Mái tóc trắng xoá, đôi mắt thoáng ánh đỏ thẫm, gương mặt nhỏ nhắn tựa búp bê sứ.

Cô bé ấy, khao khát được yêu thương.

........

Tên thích khách dùng tôi làm con tin hòng chạy thoát. Nếu không có tôi phát hiện, có lẽ hắn đã thành công trong việc hành thích một vị quan gia nào đó trong số những vị khách nhân ở đây.

Đôi con ngươi hắn hiện lên những vằn tơ máu.

" Tránh ra hết cho ta! Kẻ nào dám đến gần, ta giết nó! "

" Ngươi dám!"

Miêu Miêu và Cửu Cửu cùng nói.

Ai dám đụng đến Bảo bối, không phải Cửu vương gia sẽ làm thịt hắn sao?

Tên thích khách càng kề sát cây chủy thủ vào cổ tôi.

" Để xem ta dám hay không?"

" Tiểu Tứ Tử!"

Ai cũng đầy hốt hoảng.

Mình lại để họ lo lắng rồi.

" Đừng lo nha! "

Tôi cười tươi.

Xong, cắn vào cắn tay tên thích khách, lực không đủ mạnh nhưng cũng đủ bất ngờ để khiến tên thích khách giật tay lại. Vẫn còn có thể đá tôi một cái.

Lăn long lóc như trái banh, rồi đụng vào bức tường.

Nga? Không Đau.

Nhìn lại, tôi đã được Ân di di ôm vào lòng. Di di lo lắng xoa xoa đầu tôi.

" Tiểu Tứ Tử không sao chứ? Có bị thương không?"

Tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Ân di cười an tâm, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi lúc đó còn nghe rõ Cửu Cửu cùng Miêu Miêu đạp đạp tên thích khách.

" Dám làm Tiểu Tứ Tử hoảng sợ! Đáng chết!"

Thắp nhang giùm tên thích khách ~ An nghỉ.

...........

Mụ béo đã dừng tay. Máu đỏ thẳm thấm lên sàn gỗ mục nát, hoá thành màu nâu. Màu đỏ, hoà quyện cùng làn da trắng tựa tuyết. Thật là một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa tan thương.

Tôi nhìn dòng máu.

Màu đỏ... xinh đẹp như Miêu Miêu.

Nhìn mái tóc ướt đẫm máu.

Trắng... màu trắng của Bạch Bạch.

Thật đẹp.

Chật vật ngồi dậy, lấy từ dưới gầm giường một chiếc hòm đầy vải bố thô, quấn chặt lấy miệng vết thương. Khẽ mỉm cười, xem như qua được một kiếp.

Tôi dựng chiếc ghế lên, tiếp tục nhìn vào màn hình. Đây mới là thế giới nơi tôi thuộc về.

........

Hai ngày sau hôn lễ của Ân di và Hồng di.

Mọi người lại bắt đầu nháo nháo đến vui mắt. Nhưng có hơi, náo nhiệt hơn bình thường phải không a?

Tôi kéo kéo vạt áo Tôn Tôn.

" Chuyện gì nha?"

" Triển Tiểu Miêu cùng Ngọc Đường sắp thành thân a"

" Nga?  Tốt quá a!"

Lại được thêm một hỉ sự, Khai Phong thêm náo nhiệt.

" Mọi người dự định, sẽ tổ chức một buổi gặp mặt thật ngoài đời a!"

Tôn Tôn nói tiếp.

....
....
?!?!

" Thật sao"

Tôi hỏi, đây luôn là điều tôi sợ nhất. Họ sẽ như thế nào khi trông thấy một thứ đáng kinh tởm đây như tôi đây? Một quái vật.

Tôn Tôn gật đầu. 

" Tiểu Tứ Tử a! Ôm ôm nào!"

Miêu Miêu lại manh manh đát, bế tôi lên, cọ a cọ.

Tôi cũng cọ cọ lại.

" Miêu Miêu và Bạch Bạch khi nào thành thân a? "

" Nga~ Ta định sẽ cùng tổ chức một buổi tiệc offline, xem như lễ thành thân. Tiểu Tứ Tử là phải đi đó!"

Nếu y đã nói thế. Thì thật tránh không được sao.

Tôi định bảo rằng mình có việc bận nhưng.... không cách nào mở lời.

Tôi sẽ lại làm họ tổn thương mất. Nếu tôi không xuất hiện.

" Miêu Miêu, cùng Bạch Bạch quen biết nhau sao?"

" Ân, cũng vừa gặp thôi."

Tôi gật đầu.

Họ... đã thuộc về nhau rồi. Tốt quá, thật sự là của nhau.

" Tiểu Tứ Tử a!"

Yêu Vương không biết từ đâu lăn đến, ôm tôi thật chặt. Cọ a cọ.

" Tiểu Tứ Tử hảo mềm!"

Vẫn cọ cọ.

Yêu Vương nhị thật a.

Tôi khẽ cười.

" Nhắc đến, Tiểu Tứ Tử đáng yêu như thế! Phải tìm sói nhỏ cho bảo bối thôi"

" Tiểu Lương Tử?"

" Ân"

Tôi có chút nhút nhát. Tìm người a, thật có chút không quen đi. Không biết, có dễ gần như mọi người không?

Tôi cũng không muốn làm phật ý mọi người. Nên im lặng chấp nhận. Chờ đợi người con trai được xem như là người đối với Tiểu bánh bao tốt nhất. Là người thật sự dành riêng cho Tiểu bánh bao.

.........

Một người thiếu niên cao hơn tôi một cái đầu xuất hiện, khoảng chừng hơn mười tuổi thôi, nhưng nhìn khá chững chạc và đáng tin cậy.

Tôi mỉm cười, cúi người.

" Hảo a, Tiểu Lương Tử"

" Cận nhi hảo"

Cậu ôm lấy tôi, bế tôi lên, xoa xoa. Bàn tay hơi có chút chai, là người tập võ đi.

" Cận nhi, ngươi đáng yêu quá!"

Tôi cười rạng rỡ.

" Ân. "

Người này, thật dễ mến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro