chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG III

Tiếng kèn cũng những tiếng chúc "Cung hỉ Cung hỉ vang lên", tôi nép mình sau tấm bình phong, nhìn dòng người tấp nập ra vào sảnh đường, mọi người ai cũng treo một nụ cười thật vui vẻ và rạng rỡ nhưng tôi không nhìn thấy màu sắc tươi đẹp bên trong đôi mắt một số người. Một ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi khiến tôi giật bắn cả người, tim đập thật nhanh. Nhưng khi nhìn lại lần nữa thì không còn thấy người đó đâu nữa.

" Là ảo giác... sao? "

" Tiểu Tứ Tử! "

Một thanh âm trong trẻo vang lên phía sau lưng. Là Hồng di di a, mọi ngày di di vẫn vận những bộ hồng y thướt tha tôn lên dáng vẻ yêu kiều của nàng nhưng hôm nay, vẫn là sắc đỏ ấy, di di lại nhìn quyến rũ hơn hẳn.

Thật đẹp nha!

Di di vươn tay bế tôi lên.

" Tiểu Tứ Tử làm gì ở đây? Không ở cùng Chiêu và Ngọc Đường sao? "

" Con muốn xem náo nhiệt a! Còn người? Không phải người nên ở phòng trong sao?"

Hồng di di nhéo má tôi.

" Ta đi tìm ngươi đây. Triệu Phổ còn sợ ngươi bị lạc mất."

Tôi gật đầu.

Mọi người thật tốt.

"Đi thôi"

Mọi người thật sự rất tốt.

Tôi lại nghĩ về người lạ mặt nọ, không khỏi rét run, có cảm giác bất an, nhưng mọi người đang vui vẻ như thế này, có nên làm phiền họ không?

Không!

Tôi luôn là kẻ đáng ghét, kẻ nhơ bẩn như tôi không xứng để làm phiền bất cứ ai.

Tôi sẽ tự mình giải quyết.

......

Hồng di sao khi giao tôi cho Miêu Miêu bế thì đi chuẩn bị cho hôn lễ.

Mắt mèo và mắt bảo bối nhìn nhìn nhau.

Một mèo và một bánh bao nhéo nhéo má nhau.

Bạch Bạch đứng một bên bất đắc dĩ.

" Miêu Nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi a?"

Miêu Miêu chọt chọt eo Bạch Bạch.

Bạch Bạch híp mắt.

" Mỹ Nhân."

Bạch Bạch híp mắt nhỏ hơn. Xong , hắn bắt đầu nháo nháo cùng Miêu Miêu.

Tôi thừa cơ hội ấy.  Chạy đi mất.

.......

Lẻn sau hậu viện, phát hiện có rất nhất rất nhiều người, là các lão nhân gia của Ma Cung và một vài người quen trong quan trường của Bao Bao, còn có cả bằng hữu của Miêu Miêu nữa.

Với chiều cao nhỏ nhỏ, tôi đi loanh quanh mà không ai phát hiện. Nhìn nhìn tất cả mọi người.

Có vài nha hoàn nhìn thấy tôi, gọi một tiếng "Tiểu Vương Gia" rồi đi lo việc của mình.

Trong hàng trăm khách nhân ở đây, thật khó để tìm tên bí ẩn lúc nãy nha!

Nhìn nhìn, rồi lại tiếp tục nhìn nhìn.

Thấy rồi!

Một tên ăn mặc như nhân sĩ giang hồ. Trông khá lạ mắt nhưng cảm giác lúc nãy thì không lạ chút nào. Là hắn!

Hắn định làm gì?

Tên Giang hồ ấy chào hỏi vài người rồi lại lẩn đi mất, tôi đi sau hắn. Khai Phong phủ không phải nhỏ, nhưng tôi đã sớm quen đường lối ở đây, một tên lạ hoắc sau bằng tôi?

Ít nhất, là tiểu bánh bao ngây thơ nghỉ thế.

" Nhóc con, đi đâu đây?"

Từ lúc nào, tên đó đã ở trước mặt tôi, nhếch môi cười để lộ một cái ranh nanh.

" Câu đó của ta a!"

Hắn nghi hoặc nhìn. Sau đó cười.

" Tất nhiên là đến chung vui rồi! Tiểu tử không đi theo mẹ sẽ lạc đó!"

Tôi lạnh băng nhìn hắn.

" Thật sao?"

Đôi mắt kia, sát khí dần hiện rõ.

" Ngươi là ai nha?"

Tôi cũng run lắm chứ! Nhưng càng không thể lộ ra sự hoảng sợ đó trước mặt kẻ xấu!

" Ngươi là kẻ xấu nha!"

" Hả?!! Chỗ nào ngươi thấy ta xấu?"

" Nhìn là biết!"

Đó là... bí mật tôi không muốn nói với ai.

"...."

Hắn nhìn về phía sảnh đường giăng đầy lồng đèn, chặc một tiếng. Định nhảy lên mái nhà chạy, nhưng đó cũng chỉ là dự định. Tôi đá và khủy đầu gối của hắn. Tên người xấu chực ngã, oán hận nhìn tôi.

" Được lắm! Ngươi phả trả giá!"

?!?

" Tiểu Tứ Tử!"

Có ai đó gọi "tên" tôi. Quay đầu lại, thấy mọi người đang chạy đến, dẫn đầu là Cửu Cửu.

Nhưng chỉ vừa kịp nhận thức điều đó, tôi cảm giác được mình bị túm từ phía sau, nâng lên cao, thứ gì đó rất lạnh áp sát vào cổ tôi.

" Tiểu Tứ Tử!"

" Đừng đến gần! Không ta giết nó!"

" Mọi... người... "

..................

Mọi ... người...

Tôi nhìn vào màn hình, là những dòng chữ rất tốt đẹp, quan tâm tôi, sủng tôi, xem tôi như một người thân thiết. Tôi đã rất vui. Thật sự. Thật sự rất vui khi nghe Hồng di cùng Ân di thành hôn, rồi Bạch Bạch và Miêu Miêu cũng đã định thân. Tôi thật sự rất mừng cho họ. Muốn mãi giữ lấy khoảng khắc hỉ hỉ ấm áp này.

Bị đẩy ngã khỏi ghế bởi Mụ béo. Hôm nay mụ ta lại thua cờ bạc một cách khó coi. Trút giận lên người tôi, điều đó làm mụ ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lần này lại khó khăn hơn.

Một con dao sắc bén trên tay mụ.

" Tại sao? Tại sao mày luôn được yêu quý? Còn tao luôn là kẻ chịu khổ vậy? Tại sao? "

Mụ ta đè tôi xuống.

" À, là gương mặt này! Gương mặt như người đàn bà đó! Tại sao mày sinh ra là khả ái như thế? Tại sao bất cứ ai nhìn mày đều yêu mến mày? Còn tao luôn bị ghét bỏ hả?!? "

" Tự... luyến"

"HẢ!? Mày nói gì đó!? Con kh*n! "

Mụ béo không ngừng đập đầu tôi xuống nền đất lạnh. Con dao trên tay mụ cắm phập vào chân phải tôi,đâm liên tục.

Tôi im lặng.

Tay vươn đến chiếc máy tính trên bàn kia. Lúc này nó trở nên thật cao và thật khó để chạm vào.

Một biểu tượng mặt cười.

Thật muốn thấy Miêu Miêu cùng Bạch Bạch mặc hỉ phục nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro