Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap II

Từ phòng bếp, tôi nghe được tiếng xì xào.

Mụ béo đang hớn hở cười không thấy mắt, bên cạnh mụ là một nam thanh niên trẻ tuổi, mặc một bộ vest màu đen, cặp mắt kính.

" Như thế thì thật phiền luật sư rồi. "

Nam thanh niên đó là Luật Sư.

" Thưa bà, bà là người đứng tên ngôi nhà này? "

" Vâng,tất nhiên rồi."

" Nhưng theo tôi được biết thì...."

" Ối chà, cậu nếu đã giải quyết xong giấy tờ thì mau mau bán đi thôi"

" À..."

" Mấy cái lời đồn nhảm nhí của hàng xóm làm sao mà tin được"

" À,  vâng... nhưng mà"

Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt.

" Dì ơi, cơm chín rồi."

Luật Sư hướng sự chú ý về phía tôi.

" Đây là...?"

" À, chỉ là con ở thôi, thấy nó đáng thương ấy mà"

Luật Sư gật đầu.

" Nó bị điên, cầu đừng quan tâm!"

Luật Sư vẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

" Vậy, tôi xin phép về thưa bà"

" Cậu đi thong thả"

Mụ béo nhìn tôi một cách giận dữ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mụ bỏ qua tôi và đi trả lời điện thoại.

" À vâng, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi"

" Vâng vâng, mai là có tiền ngay ấy mà"

" Vậy sao?  Vậy tôi đặt chỗ trước nhá! Nhất định phải gỡ lại vốn"

" Tiền sao?  Yên tâm yên tâm! Chú cũng biết con gái riêng của chồng tôi có một gia sản kết xù mà"

" Mọi chuyện sẽ khéo léo, yên tâm yên tâm"

.......

Tôi nhắm mắt lại.

......

" Tiểu Tứ Tử a! Ôm ta nào"

Yêu Vương lại nháo nữa rồi.

Tôi ôm hắn.

" Chán quá a!"

Yêu Vương xoay người đi.

" Đi đâu vậy nga? "

" Đi lấy rượu"

"Lấy cho ta nữa! "

" Ta nữa!"

Tôi nghĩ nghĩ. Giơ tay nhón nhón chân.

" Ta cũng muốn uống a"

Phía sau lưng truyền đến một giọng nói.

" Còn nhỏ không được uống!"

Là một người nam nhân, tuổi khoảng hai mươi mấy, một thân hắc y cẩm bào, đôi mắt hôi sắc đậm nhạt.

" Cữu Cữu"

Tôi bĩu môi phồng má.

" Không được uống, ngoan nào"

Gật gật.

.......

Hồng di di cùng Ân di di tổ chức lễ cưới. Mọi nơi đều treo những chiếc lồng đèn giấy đỏ, gia đinh trong phủ nhộn nhịp chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho hôn lễ. Hôm nay thật náo nhiệt a! Tôi cũng muốn giúp nên chạy lăn xăn khắp nơi, cuối cùng bị Ân Ân bắt lại, giao cho Tôn Tôn bế, hai người một lớn một nhỏ ngồi ngốc ở trong sân.

Hoa đào cũng rơi rồi, tôi đưa tay hứng những cánh hoa, cánh hoa mỏng manh rơi xuống thật đẹp, tôi lại bắt đầu thích thú chạy xung quanh gốc cây hứng những cánh hoa, còn Tôn Tôn thì ngồi uống trà, cười híp mắt nhìn tiểu bánh bao lon ton chạy nhảy.

" Bạch Ngọc Đường!"

Một tiếng hét phát ra từ trong phòng.

" Miêu Nhi, nhìn ngươi... hahahahaha, giống tân nương lắm nha!"

Miêu Miêu chạy đuổi theo Bạch Bạch, tay cầm một chiếc khăn màu đỏ. Đoán cũng biết, là Bạch Bạch lại trêu Miêu Miêu rồi. Thắp nhang cho Bạch Bạch.

" Thôi nào Miêu Nhi, ta nói thật mà."

Bạch Bạch nắm tay hồng y trước mắt, ôn nhu cười.

" Ngũ gia đợi ngày thành thân cùng ngươi"

Miêu Miêu cũng híp mắt cười lại.

" Lấy cua Hãm Không Đảo hối lộ ta đi."

" Miêu Nhi muốn ăn gì cũng được"

" Ta muốn ăn thịt chuột!"

" Miêu Nhi... ngươi biết là ngươi không có khả năng mà"

Tôi cười khúc khích phía sau.  Chuột ăn mèo đã là thiên kinh địa nghĩa rồi.

Miêu Miêu giận dỗi quay đi.

Bạch Bạch ngọt ngào, nâng cằm y lên.

" Miêu Nhi, thành thân cùng ta nha"

Miêu Miêu ngượng ngùng, gật đầu một cái. Bạch Bạch vui sướng ra mặt, tiến mặt sát lại gần Miêu Miêu, nhưng bị chặn lại.

" Nè, có trẻ nhỏ ở đây!"

" Không sao, Tiểu Tứ Tử không phải cũng rất tác hợp cho hai chúng ta sao"

Miêu Miêu quay lại nhìn tôi. Tôi gật đầu lia lịa.

" Phải a Miêu Miêu! Cứ tự nhiên!"

Miêu Miêu lại nhìn thẳng vào Bạch Bạch.

" Ta.. "

Lời chưa kịp nói đã bị nuốt trọn, Bạch Bạch dịu dàng hôn lên đôi môi Miêu Miêu,ôm y vào lòng.

Tôi lặng lẽ nhìn hai người họ. Mỉm cười dõi theo.

Những người tôi yêu mến vui vẻ, tôi cũng sẽ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro