CHương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I

Mưa rơi mỗi lúc một lớn,nó trắng xoá, tựa như tuyết vậy, tôi đưa tay muốn bắt những chẳng bắt được gì, những giọt nước lăn dài trên lòng bàn tay rồi biến mất. Tôi chớp chớp mắt nhìn lòng bàn tay, đôi mắt tròn xoe cùng gương mặt mũm mĩm hiện lên nơi những giọt nước đang rơi xuống.

Một bàn tay to to ấm ấm xoa đầu tôi từ đằng sau lưng.

Tôi quay lại, chớp chớp mắt nhìn bạch y trước mắt, cả tóc người cũng trắng xoá.

"Tiểu Tứ Tử đang làm gì ở đây thế? Lỡ ướt thì sao? "

" Tôn Tôn!"

Bạch y ấy nhẹ nhàng mỉm cười.

" Con đang suy nghĩ a "

Tôi xoa xoa cằm.

" Nghĩ điều gì?"

Tôn Tôn nghiêng đầu lại gần. 

" Tại sao mưa khi rơi nhiều lại có màu trắng nha? "

Tôn Tôn chớp chớp mắt, xoa cằm.

" Cái này sao? Ta không biết. Ta đưa ngươi đi hỏi mọi người thử xem"

Tôi gật đầu.

Để Tôn Tôn bế lên, bước vào bên trong. Căn phòng ấy rất rộng, rất nhộn nhịp,rộn rã những tiếng cười nói, đa phần là tiếng của nam nhân, những âm thanh rất dễ nghe.

Một hồng y đứng dậy, bế tôi từ tay Tôn Tôn. Nụ cười người ấy thật ấm áp, tựa như ngọn lửa hồng, ấm ấm.

" Tiểu Tứ Tử! Để ta ôm ôm nào! "

Hồng y ấy cọ cọ vào tôi.

Thoải mái.

Hồng y ngồi xuống một chiếc ghế, bên cạnh là một bạch y khác, đều là cùng gương mặt tuấn mĩ.

" Miêu Miêu!"

Tôi vươn tay ra nghịch nghịch tóc y.

" Tiểu Tứ Tử hảo khả ái a ~"

Miêu Miêu tiếp tục cọ cọ.

Tôi nhìn sang bên phía đối diện. Là Tôn Tôn cùng Ân Ân đang thì thầm to nhỏ gì đó, thấy Ân Ân đang nhéo nhéo eo Tôn Tôn, thấy Tôn Tôn vừa xoa chỗ bị nhéo,nhìn rất vui nha! Nhích tầm nhìn sang phải một chút, là Tiểu Lâm Tử cùng Trâu Trâu cũng đang nháo nháo đi. Trâu Trâu đôi lúc vỗ mông Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử trừng mắt liếc hắn, rồi nhảy vào chọt chọt nhéo nhéo. Đau giùm Trâu Trâu a!

Rồi tôi chuyển tầm nhìn trở về Bạch Bạch, người ngồi cạnh Miêu Miêu, tôi sẽ không nói Bạch Bạch nhân lúc không ai để ý hôn Miêu Miêu một cái đâu.

" Bạch Bạch!"

Hắn cúi đầu xuống nhìn.

" Tại sao mưa cũng có thể màu trắng a? "

Bạch Bạch nhìn ngoài trời.

" Có lẽ là vì...... "

......

" Bạch Vy Vy! "

Một bàn tay đập mạnh xuống màn hình máy tính. Tôi ngước nhìn lên, người phụ nữ ấy tuổi ngoài trung niên, thân hình béo ú, mặt mày cao có.

" Dì. "

Tôi gọi.

" Tao kêu mày đi sửa lại cái mái nhà dột! Không phải bảo mày ngồi đây ôm máy tính!"

" Đã xong rồi"

Tôi nhìn đầu gối băng bó đầy những lớp vải.

" Xong rồi? Thế còn đèn thì sao? Cây đèn ngoài mái hiên đấy!"

Tôi nhìn ra cửa sổ.

" Trời mưa."

Mụ béo ấy tức giận, nắm tóc tôi, đập đầu tôi xuống chiếc bàn gỗ.

" Bộ trời mưa thì mày không phải làm à? Tao nói cho mày biết, mày ăn ngủ ở cái nhà này! Thì mày cũng phải làm việc cho cái nhà này! "

Tóc bị nắm, đau.

Mụ béo tát tôi thêm vài cái nữa, xong bỏ đi. Cánh cửa phòng đóng mạnh, tôi nhìn theo thương tiếc, cửa đã sắp gãy rồi.

Đứng dậy, lắp lắp dây với ổ cắm, bật lại màn hình máy tính.

Nhấp vào facebook, group chat [Long Đồ Án]

" Xin lỗi, lúc nãy mạng bị ngắt a"

" Không sao."

Tôi có thể nhìn thấy, những con người mà tôi không quen đang mỉm cười chân thành với mình. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Bạch Bạch. Câu hỏi lúc nãy, Tiểu Tứ Tử biết đáp án rồi!"

Bạch Bạch gật đầu.

Miêu Miêu cọ cọ tôi vào lòng.

" Tiểu Tứ Tử thật giỏi a!"

Tôi cười hì hì.

Mưa khi càng lớn, càng màu trắng, không phải là vì mưa màu trắng mà là khi nhiều hạt mưa kết nối lại với nhau, tạo cho người ta cảm giác thật giản đơn và thuất khiết.

Trắng tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro