Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Đó là thứ mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng nếu nói theo một cách đơn giản, thì ý nghĩa của cuộc sống là được sống, được làm những việc mình thích và ở bên cạnh người mình yêu suốt cả cuộc đời ngắn ngủi của con người. Những người hiểu được điều này luôn tìm kiếm " ý nghĩa của cuộc sống" của mình, bao gồm cả Jackson cũng vậy.

      Luôn chán nản với cuộc sống thực tại, điều duy nhất khiến cậu thấy hạnh phúc đó chính là có thể ngắm nhìn Jaebum mỗi ngày khi đi học. Cậu là đàn ông, yêu một người đàn ông khác. Nhưng điều đó không hề sai, chỉ là mọi người luôn nhìn nhận vấn đề theo ý nghĩ của họ mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. 

      Lại một ngày đến trường như bao ngày khác, Jackson lại ăn mặc vô cùng xộc xệch. Đến cổng trường, cậu bị chặn lại. Đang định quay ra chửi thì cậu bắt gặp Jaebum.

      - Cậu đang mặc sai đồng phục theo quy định đấy. 
      Nói xong, Jaebum giúp Jackson chỉnh lại cà vạt và quần áo. Hai người cách nhau chỉ vài cm, gần đến mức mà có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong khi Jaebum đang giúp mình, Jackson đỏ mặt.

      - Không cần đâu, mình sẽ tự làm.

      Vừa nói xong thì đã chạy đi mất tiêu. Jackson chạy vào một góc rồi từa người vào bức tường gần đó. Anh hồng hộc thở, miệng lẩm bẩm.

       - Chết tiệt. Gần quá rồi.

       Ở một nơi nào đó trên cơ thể anh đang trở nên nóng hơn. Anh ngồi đó một lúc rồi đi vào lớp ngay khi tiếng chuông reo lên. Thở dài một tiếng, anh định bước vào lớp thì bị một người nào đố kéo lại, đó là Jaebum. Cậu lạnh lùng nói.

       - Đi theo tôi.

       - C-Cái gì vậy?

       Cậu nắm lấy tay Jackson rồi kéo đi. Jackson nghĩ thầm:" Em  ấy nắm tay mình, tay mình, tay mình,..". Càng nghĩ anh càng đỏ mặt. 

       Jaebum kéo Jackson đến phòng giáo vụ. Trước mặt hai người là một cô giáo trẻ đang rất thản nhiên mân mê thanh sô-cô-la. 

       - Cậu ấy đây. 

       - Kéo tôi đến đây làm gì? 

       - Cô nhờ cậu ấy kéo em đến đấy.

       Người phụ nữ đó quay ra đằng sau lấy một tờ giấy đưa cho cậu. 

       - Hoàn thành tờ giấy này đi.

       Jackson cầm lấy tờ giấy đó, đó là bản cam kết để học riêng. Anh đang hoang mang thì Jaebum lên tiếng giải thích.

        - Hiệu trưởng thấy cậu là một học sinh cá biệt nhưng vẫn có ý thức học hành nên muốn tôi dạy thêm cho cậu để cậu có thể đỗ đại học.

        Rưng rưng nước mắt, anh như muốn bật khóc nhưng đã cố kìm nén lại. NGười phụ nữ đó cũng lên tiếng.

        - Đó là cả lòng tốt của cô hiệu trưởng và Jaebum, em nên nhận lấy nó. 

        - Vâng, em cảm ơn.

        Hôm đó, sau khi học xong, Jackson chuẩn bị cặp sách rồi đi về. Đi đến cổng, cậu bắt gặp Jaebum đang đứng cổng tựa vào tường nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Có lẽ đã nhìn thấy anh, cậu tiến lại gần.

       - Đi thôi, dẫn tôi đến nhà cậu.

       Không hiểu ý của cậu, Jackson lúng túng.

       - Cậu làm thế có phải hơi vội vàng không, chúng ta còn chưa..

       - Chưa gì? Hay hôm nay cậu bận? Nếu vậy thì để hôm khác học vậy.

       - Học.. à? Vậy thì được.

       Jaebum có phần hơi thắc mắc trước cậu trả lời của Jackson.

       - Thế cậu nghĩ là làm gì?

       - Không có gì đâu. 

       Sau 5 phút ngắn ngủi, hai người đã đến nhà của Jackson. Căn nhà khá rộng nhưng chỉ có một mình anh sống. Trong khi đợi Jackson pha nước, Jaebum tranh thủ đi khám phá ngôi nhà. Trong nhà chỉ có một phòng tắm, một phòng bếp, một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng khách thì khá lộn xộn, phòng bếp thì xung quanh toàn những đồ ăn, phòng ngủ thì bừa bộn những quần áo. Không thể nhìn thấy mà làm ngơ, Jaebum bắt Jackson vào dọn dẹp cùng mình.

      Với sức của hai người thì chỉ cần nửa tiếng là đã xong. Bụng của Jackson đã lên tiếng biểu tình. Anh ôm bụng đỏ mặt. Trời cũng đã tối, Jaebum thở dài một hơi  rồi vào bếp nấu ăn. Âm thầm ngắm nhìn cậu trong khi đang nấu ăn, Jackson cười mỉm hạnh phúc. Hôm đó, cậu thức sự rất hạnh phúc. 

     Ăn xong, Jaebum bắt đầu công việc của mình là giảng dạy cho Jackson. Trước khi đến đây, cậu đã giúp anh bằng cách làm một bảng hệ thống sơ đồ tư duy các kiến thức cơ bản. Vô cùng dễ hiểu và dễ nhìn, Jackson nhanh chóng tiếp thu đợc hết tất cả các kiến thức mà anh không thể hiểu.

     Học xong thì trời cũng đã muộn, trời bắt đầu đổ mưa. Jaebum nhìn ra ngoài trời với ánh mắt đang suy tư. Thấy trời như vậy, Jackson liền lên tiếng.

     - Mưa rồi, trời cũng tối nữa, hay cậu ở lại đây tối nay đi.

     - Nhưng mà tôi chưa tắm nữa.

     - Cậu có thể mặc quần áo của tớ mà.

     - Nếu cậu không phiền.

     Để cho cậu tắm trước, Jackson vừa xem điện thoại vừa thầm nghĩ:" Mày giỏi lắm, Jackson ah. Không ngờ mình lại nói vậy. Bây giờ cậu ấy đang tắm trong nhà mình. Hi vọng cậu ấy không xả nước để mình có thể tắm bằng nước đó. Á, mình nghĩ cái gì thế này?" Mải đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối của mình, cậu không biết rằng Jaebum đã tắm xong và đang nhìn cậu nãy giờ với chỉ một mảnh khăn tắm che thân dưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro