Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh mắt hai người chạm nhau, Jackson nhìn chằm chằm vào Jaebum không chớp mắt. 

     - Cậu định nhìn tôi đến bao giờ? Không cho tôi mượn quần áo à?

     - Ừ nhỉ, quần áo.

     Câu nói của Jaebum đã đưa Jackson quay trở lại với thực tại. Anh đưa bộ quần áo đã lấy ra sẵn cho cậu rồi chuẩn bị đi tắm. Đã bước đến cửa nhưng Jackson vẫn không thể rời mắt trước cơ thể quyến rũ còn những giọt nước đang lăn dài của cậu. Phải khó lắm thì anh mới có thể dứt mắt ra được. Khi anh vừa bước vào phòng tắm, khuôn mặt lạnh như tiền của cậu đã có chút thay đổi, cậu đã mỉm cười.

     Jackson sau khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Jaebum đang nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ. Anh tắt điện rồi từ từ tiến lại gần chiếc giường. Cẩn thận nằm xuống, anh không muốn chạm vào cậu vì sợ cậu thức giấc. Kéo chăn lại thật nhẹ nhàng rồi nằm xuống. Anh quay mặt về phía lưng của cậu. Thật gần, nhìn đôi vai đó anh chỉ muốn cắn nó. Bỗng nhiên Jaebum quay sang, vẫn đang trong trạng thái chìm sâu trong giấc ngủ. Mặt hai người quá đỗi gần nhau, chỉ cần tiến lên thêm một chút nữa là hai người có lẽ đã chạm môi rồi. Định quay đi để có thể thoát khỏi tình huống này nhưng anh lại nhanh chóng bị Jaebum ôm chặt lấy, có lẽ cậu tưởng rằng anh chính là con gấu bông của cậu. 

      Sáng hôm sau, khi Jaebum tỉnh giấc thì thấy Jackson đang pha cà phê với quần thâm ở mắt. Cậu liền hỏi:

      - Hôm qua không ngủ được à?

      - Ừm.

      " Tại cậu chứ ai"- Jackson nghĩ thầm. Nhâm nhi ly cà phê xong, hai người cùng nhau ăn bữa sáng Jackson đã chuẩn bị trước rồi đến trường. Hai người tách nhau ra đi để tránh mang tiếng, Jaebum đến trước còn Jackson sẽ đi sau. Bước vào cổng, Jackson đã thấy Jaebum đang làm công việc của mình. Cậu tiến lại gần anh rồi thắt lại cà vạt giúp anh.

      - Đã dặn là ĂN MẶC CHỈNH TỀ VÀO. Đừng có để cà vạt như vậy chứ.

      Jaebum nhấn mạnh từng chữ khiến Jackson có chút nổi da gà trước sợ đáng sợ của cậu. Anh quay trỏ về lớp của mình trước khi tiếng chuông reo.

      Jackson đã thay đổi một cách chóng vánh khiến cho giáo viên và bạn cùng lớp cũng phải đến kinh ngạc trước sự thay đổi của cậu. Đến giờ ăn trưa, anh đi tìm Jaebum để rủ cậu ăn cùng. Tìm mãi không thấy đâu, anh thử hỏi những người xung quanh thì được biết cậu đã lên sân thượng. Anh nhanh chóng mua đồ ăn rồi lên đó.

      Hơi khó khăn trong việc mở cửa, loay hoay một lúc anh mới có thể ra ngoài sân thượng. Luồng gió mát lành thổi đến, anh đảo mắt tìm Jaebum thì thấy cậu đang ngồi gần đó nghịch chiếc điện thoại của mình và nghe nhạc. Anh tiến đến lại gần rồi ngồi ngay bên cạnh cậu khiến cậu khá bất ngờ liền bỏ một bên tai nghe ra.

     - Sao cậu lại ở đây?

     - Muốn ăn trưa cùng ai đó thôi.

     Không muốn nói gì thêm, Jaebum lại tiếp tục nghịch điện thoại và tận hưởng món ăn trưa ở căng tin một cách ngon lành mà không để ý đến một người đang chăm chú nhìn cậu. Không gian dễ chịu và vô cùng yên tĩnh khiến cho Jaebum mơ màng rồi ngủ gật lúc nào không hay. Cậu vô tình ngả người vào đùi của Jackson khiến anh vô cùng bối rối không biết nên làm gì. Không muốn đánh thức cậu dậy nên anh chỉ cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng lại muốn thật chậm. Liên tục có những suy nghĩ trái chiều với nhau khiến anh có chút đau đầu. 

     Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tiếng chuông đã khiến cho Jaebum thức giấc, nhận ra vị trí nằm và cảm giác mềm mại có hơi khác so với mọi ngày, cậu liền bật dậy thì thấy Jackson đang say giấc nồng. Bật cười, cậu lay Jackson để gọi anh dậy. Vẫn còn buồn ngủ nhưng Jackson vẫn cố gắn đứng dậy rồi quay về lớp theo lời chỉ bảo của Jaebum. 

     Sau khi tan học ở trường, Jaebum bảo Jackson về nhà trước nấu bữa tối rồi cậu sẽ đến sau. Nghe lời cậu, Jackson đi mua thức ăn rồi quay về nhà nấu. Bữa tối vừa hoàn thành thì Jaebum sang. Jackson ra mở cửa rồi hai người cùng nhau ăn bữa tối. 

     Trong khi Jaebum rửa bát đũa thì Jackson làm bài tập mà cậu mới đưa, khi dọn xong cậu sẽ kiểm tra. Cất chiếc bát cuối cùng lên giá, Jaebum rửa tay rồi đi đến nơi Jackson đang ngồi học. Chăm chú vào bài tập mà không để ý đến Jaebum vừa vào phòng nên khi cậu vừa chạm tay vào vai anh thì anh lập tức phản ứng lại khiến cho cậu có chút buồn cười.

     - Xin lỗi, không biết là cậu vào.

     - Không sao, tôi còn tưởng cậu làm gì. Vậy cậu làm xong chưa?

     - Còn một chút nữa.

     - Vậy cậu làm tiếp đi.

      Gật đầu một cái, Jackson lại chăm chú vào bài tập. Sự tập trung khiến cho vẻ đẹp của anh như một bức tranh vô cùng đáng giá. Vẻ đẹp đó đã hút hồn Jaebum, khiến cho cậu không thể rời mắt khỏi anh. Jackson ngẩng mặt lên liếc nhìn cậu thi thấy cậu đang đỏ mặt cặm cụi viết cái gì đó.

      - Mặt cậu đỏ rồi kìa, có phải ốm rồi không?

      Jackson đưa tay lên trán cậu, thấy hơi ấm.

      - Hình như cậu ốm rồi, để tôi lấy nhiệt kế.

      Muốn ngăn Jackson lại, Jaebum nắm tay cậu nhưng do anh quá khỏe và lại đi nhanh nên cậu bị kéo theo. Bất ngờ bị kéo lại, Jackson ngã xuống sàn nhưng lại kéo theo Jaebum khiến cả hai cùng chạm sàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro