Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phản ứng nhanh chóng, Jackson quay người lại khiến cho lưng của anh bị va chạm mạnh với sàn. Jaebum không giữ được thăng bằng cũng ngã xuống. Môi kề môi, Jackson sốc đến sắp ngất, Jaebum thì nhanh chóng đứng dậy đỏ hết cả mặt. Anh chuẩn bị đứng dậy thì Jaebum đã cầm hết đồ của mình rồi đi ra khỏi cửa. 

      - Xin lỗi, tôi về trước đây.

      Giơ tay về phía cậu như muốn giữ cậu lại nhưng không thể, cậu đã đi mất. Anh ngồi dựa vào tường, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. 

      Sáng hôm sau khi anh đến trường thì thấy cậu vẫn đang trực ở cổng trường. Anh tiến lại gần, Jaebum không còn đường lui đành phải mặt đối mặt với anh. 

      - Thắt lại cà vạt đi.

      Jaebum quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt Jackson. Anh cũng không muốn ép buộc cậu nên đành tự chỉnh lại cà vạt rồi đi vào bên trong. Cậu lấy một hơi thật sâu rồi thở dài. Cậu cũng khó mà đối mặt với chuyện này khi chưa thể xác định được cảm xúc này là gì? Cậu có cảm giác gì với Jackson, chỉ là bạn hay còn hơn thế? Cậu cũng không dám nghĩ đến. 

      Trong giờ học, Jackson đã dần trở nên mất tập trung khiến cho nhiều giáo viên đã phàn nàn với cậu. Cậu cũng xin lỗi họ rồi tự kiểm điểm lại bản thân, có lẽ hai người cần phải nói chuyện. Vừa đến giờ nghỉ trưa là anh chạy ngay đi tìm Jaebum để nói chuyện với cậu. Sau một lúc tìm không thấy đâu, anh lại đi lên tầng thượng. Quả nhiên cậu ở trên này, đứng bên hàng rào ngắm phong cảnh. Jackson tiến lại gần. Nhận ra điều đó, Jaebum quay ngoắt 180 độ quay về phía anh. Cậu định chạy đi nhưng lại bị anh bắt được.

      - Cậu, sao lại muốn trốn tránh tớ.

      - Tôi không trốn tránh cậu, tôi nhớ ra có vài việc cần làm.

      Nói dối, Jackson thầm nghĩ, Jaebum cứ liên tục đảo mắt đi hướng khác. 

      - Nhìn thẳng vào mắt tớ đi.

      Jaebum quay sang, giờ anh mới để ý rằng cậu đang khóc. 

      - Cậu khóc?

      Jaebum nghe vậy liền nhanh chóng chùi nước mắt. 

      - Đâu có, chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi.

      Lại nói dối, anh biết chuyện này không có gì là khó khăn để đối mặt cả, hẳn phải có lí do gì đó cậu mới trốn tránh anh như vậy.

      - Cậu, ghét tớ à?

      - Không phải.

      - Vậy thì tại sao?
      Jaebum im lặng, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh cũng không muốn ép buộc cậu phải nói ra. Anh định đi thì cậu giữ tay anh lại. Bất ngờ, anh quay sang thì thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống.

     - Nè, tôi không phải muốn trốn tránh cậu, chỉ là tôi cần thời gian để đối mặt với tình huống đó và.. cảm xúc này nữa.

      Khúc cuối cậu nói khá bé nên anh không nghe rõ. Đang định hỏi lại thì cậu đã chạ vụt đi mất. 

     Jaebum chạy nhanh hết sức, cậu có lẽ cũng đã đi được khá xa. Đang định quay trở lại lớp thì một người nắm lấy vai cậu. Cứ nghĩ là Jackson, cậu hất cái tay đó ra. Nhưng không phải, đó là Park Jinyoung, người bạn thân nhất của cậu. Cậu nhận ra liền xin lỗi cậu ấy rồi hai người cùng nhau ra một chiếc ghế đá gần đó ngồi nói chuyện.

     - Jinyoung à, cậu có biết thứ tình cảm khi mà mình ở bên người ấy thì rất vui khi cậu ấy đạt được thành tích tốt thì mình cũng mừng cho người đó, khi người đó buồn thì mình cũng buồn lây và đặc biệt là.. khi chạm môi thì con tim cảm thấy vô cùng nhộn nhịp không?

     Chú ý lắng nghe cho đến khi cậu nói xong, Jinyoung cười phá lên.

     - Ha.. bạn tôi hôm nay sao lại tâm trạng thế, tự dưng nói gì thế? Cậu để ý đến ai rồi à?

     - Thì cậu cứ nói đi.

     - Có khi đó là T-Ì-N-H Y-Ê-U chăng?

     Jinyoung nhấn mạnh từng chữ vào tai của Jaebum khiến cậu đỏ cả mặt lên. 

     - Nhưng nếu đó là đàn ông?

     - Cậu biết mà, tình yêu đâu có phân biệt giới tính. Mà đừng bảo câu thích.. đàn ông nha.

     - Mình không biết nữa.

     Nói xong Jaebum vò đầu mình. 

     - Jackson à?

     Bị nói trúng tim đen, Jaebum vô cùng hốt hoảng nhanh chóng bịt mồm Jinyong lại cho người khác không thể nghe thấy.

     - Sao cậu biết?

     - Bạn thân của cậu lâu năm vậy rồi có gì mà tớ không biết nào?

     Jaebum thở dài rồi tiếp tục suy nghĩ. Jinyoung thì chào tạm biệt cậu rồi quay trở về lớp của mình để mặc cho cậu ở đó một mình. Sau một hồi suy nghĩ lâu dài, cuối cùng cậu cũng đi đến quyết định. Cậu quay trở lại phòng hội học sinh.

    Sau khi cậu bỏ đi, Jackson cũng đã đuổi theo nhưng tiếng chuông lại reo lên, anh lại phải quay trở về lớp học. Sau giờ học, anh thẫn thờ bước đi thì thấy Jaebum đang đứng ở cổng. Anh nhanh chóng nhận ra rồi chạy đến chỗ cậu. Jaebum cũng không bỏ chạy. Cậu là người lên tiếng trước.

    - Theo tôi đi.

    Jackson cũng nghe theo liền đi cùng cậu. Anh định lên tiếng thì Jaebum lại lên tiếng.

    - Đừng nói gì cả.
    Cuối cùng hai người không nói gì với nhau cho đến khi Jaebum dừng lại ở bên trong công viên, cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi ra ám hiểu bảo anh ngồi ở bên cạnh. Jackson ngoan ngoãn nghe theo. Khi Jackson vừa ngồi xuống thì Jaebum liền nói.

    - Cậu có thích ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro