Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vui đùa với nhau một lúc, Jackson quay trở lại lớp sau khi tiến chuống báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc vang lên. Jaebum cũng tiếp tục cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình. Sự động viên của Jackson đã khiến cho cậu như có thêm sức sống và nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình. 

    Công việc đã hoàn thành, cũng sắp đến giờ tan trường, cậu thu dọn đồ đạc rồi đem giấy tờ nộp cho giáo viên. Sau khi đã đưa cho giáo viên kiểm tra, cậu đi đến lớp của Jackson để chờ rồi hai người có thể về cùng nhau. Từ từ và chậm rãi, khi gần đến cửa lớp thì tiếng chuông tan trường reo lên. Mặt cậu trông vô cùng vui vẻ khi vừa thấy Jackson bước ra khỏi lớp, định vẫy anh để anh biết nhưng rồi nét mặt cậu thay đổi 180 độ. Mặt cậu tối lại khi vừa nhìn thấy Heri từ trong lớp lao ra ôm chầm lấy Jackson. Cậu nắm chặt tay, mím chặt môi lại như để ngăn mình không được rơi lệ, cậu lặng lẽ rời khỏi đo.

    Bất ngờ bị Heri ôm chầm lấy mình, anh nhanh chóng bỏ cô ra.

    - Anh phải về rồi, em cũng về đi.

    - Không chịu đâu.

    Cô lắc người rồi phồng má lên nhưng anh vẫn nhất quyết đuổi cô đi bằng được. Đang vật vã đối phó với Heri, anh nhận ra có một bóng người quen thuộc đang rời khỏi đám đông, anh liền nhận ra đó là Jaebum. Anh nhanh chóng đuổi theo.

    - Anh đi trước đây.

    Không kịp nói gì thì đã bị bỏ lại, Heri giẫm mạnh chân xuống sàn.

    Gần như đã mất dấu vết của cậu nhưng với tốc độ của mình, anh nhanh chóng rút gọn khoảng cách. Hai gần bắt kịp cậu khi cậu dừng chân lại ở một ngôi nhà rồi đi vào. Anh giữ cánh cửa lại khi nó chuẩn bị đóng, anh liền vào nhà rồi đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Jaebum. Mắt cậu đang sưng tấy lên vì khóc, vẫn còn vài giọt nước mắt còn lắng đọng lại trên má cậu. 

   - Anh đến đây làm gì? Tưởng anh vẫn còn bận ôm ấm cô gái đó.

   - Em khóc à?

   - Không liên quan đến anh, phiền anh đi về cho.

   - Sao lại không liên quan? Em còn nghi ngờ anh à, Heri chỉ trêu anh thôi, giữa bọn anh không có cái gì cả?

   Jackson vẫn nhẹ nhàng giải thích cho cậu dù cậu đang cố gắng muốn đuổi anh về. 
   - Bọn anh cơ đấy, thân nhau nhỉ? Chắc tôi chỉ là một người thừa thôi.
   - Vậy em muốn anh phải làm gì để chứng minh tình yêu của mình cho em đây?

   Anh bắt đầu trở nên nổi nóng, mặc dù vậy nhưng Jaebum vẫn cố chấp.

   - Chẳng làm gì cả, phiền anh về. Tôi cần chút yên tĩnh.

   - Anh không về.

   Jackson kiên quyết giữ chặt lấy tay cậu. Không thể rút tay ra được, cậu tối mặt lại. Nước mắt lại tiếp tục chảy, cậu bắt đầu khóc nức nở.

   - Tại sao?
   - VÌ em chính là ý nghĩa của cuộc sống của anh. 

   - Tôi không quan tâm, anh lừa dối tôi vậy đủ chưa. Anh muốn để tôi phải đau khổ thế nào đây?
   - Anh chưa và sẽ không bao giờ lừa dối em.
   Jaebum dường như đã bất lực, cậu thẫn thở đi vào bên trong. Chẳng còn muốn quan tâm gì đến những chuyện xung quanh, cậu tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống. Đau khổ, tuyệt vọng, cậu muốn được giải thoát. Jackson tiến lại gần cậu rồi nhấc bổng cậu lên.

   - Nếu em không tin thì anh sẽ chứng minh. 

   - C-Chờ đã, anh nghĩ mình đang làm gì?

   Jackson đưa cậu vào phòng rồi ném cậu lên giường. Jaebum đang vật vã trong đau đớn cố gắng mở mắt ra thì thấy anh đã cơi hết xong quần áo từ lúc nào. Jackson cầm lấy chiếc thắt lưng của mình trói chặt tay cậu lại rồi dốc ngược lên trên. Anh cắn mạnh vài đôi vai có mồ hôi nhẽ nhại của cậu. Rút chiếc thắt lưng của cậu ra rồi trói chân cậu lại.

   - Vậy là khỏi đi đâu nhé.

   - Anh nghĩ anh đang làm.. á.

   Chưa kịp nói hết câu thì Jackson đã nhanh chóng đút cậu nhỏ của anh vào bên trong cậu. Cảm giác quen thuộc ùa về. Jaebum lạc vào trong hoang dại mà quên mất những chuyện đang xảy ra, cậu giận anh vì cái gì. 

    TIến đến nhanh như một con báo, Jackson nắm chặt eo cậu. Mặc dù vẫn đang bận rộn ở phía dưới, anh vẫn có thể ve vãn bộ ngực của cậu.

    - A-Anh, dừng lại đi.

    - Tại sao anh phải dừng lại? Anh đang chứng minh cho em thấy tình yêu của anh mà. Anh sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi em chịu nghe anh nói.

    Vẫn tiếp tục với những cú đâm, trong căn phòng chỉ tràn ngập tiếng rên và tiếng lạch bạch. Cậu cố gắng nói một điều gì đó.

    - Đ-Đừng mà, tôi xin anh đấy.

    Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.

    - Trong lòng em thực sự muốn vậy? Không phải em cũng muốn tìm hiểu rõ ràng vấn đề sao?

    Bị nói trúng tim đen, cậu không còn cách nào khác ngoài nghe anh giải thích.

    - Nói đi.
    - Anh với em ấy không có cái gì cả, chỉ là ngày xưa bọn anh là hàng xóm lâu năm nên đã trở thành anh em kết nghĩa của nhau. Còn về việc cô ấy ôm anh ý, thực ra cứ người nào mà trở nên thân thiết với cô ấy thì cô ấy sẽ có những hành động có " hơi" thân mật một chút thôi, còn lại không có gì cả. Đừng hiểu nhầm anh nha bé cưng đáng yêu của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro