Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Im lặng một hồi, nước mắt cậu lại rơi ra nhiều hơn. Mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cậu khóc vì điều cậu không mong muốn đã không phải là sự thật. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu.

      - Anh thực sự yêu em, xin đừng hiểu lầm anh.

      - Không quan tâm, tôi ghét anh.

      - Lừa ai chứ lừa anh, em không thể đâu.

      - Sao anh biết?

      - Ai đó vừa thú nhận thôi.

      Nhận ra mình vừa bị lừa, Jaebum ngượng đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực Jackson rồi quay mặt đi cho đỡ quê. Anh bật cười rồi nằm xuống phía bên cạnh nơi cậu đang nhìn. Ánh mắt hai người cham nhau, anh lấy tay kéo sát người cậu lại rồi hôn cậu khiến cho cậu vô cùng thất thần. Sau đó anh lấy tay xoa nhẹ đôi mắt cậu.
    - Đáng lẽ em phải để anh giải thích thì đôi mắt này đâu có bị sưng vù thế này?

    - Im đi.

    Cậu phồng má rồi quay về phía bên kia. Anh ôm lấy phần eo của cậu rồi đặt cằm lên đôi vai của cậu. 

    - Em biết nhìn em lúc tức giận rất đáng yêu không?

    Bỏ qua những lời nói của Jackson, Jaebum đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh cũng vì thế mà ngủ theo. Chìm trong giấc mộng đến sáng hôm sau, cả hai người thức dậy khá sớm vì cả tối qua không ăn gì. Jaebum lôi Jackson dậy khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi cùng ra nấu ăn. Mặc dù sau khi đã đánh răng rửa mặt xong nhưng anh vẫn không khỏi mơ màng khiến cho cậu phải khổ sở giúp anh mặc tạp dề. Tuy đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhưng anh vẫn không thể ngừng trêu cậu.

     - Ngày nào cũng được thế này thì vui biết bao.

     - Mơ đi.

     Cậu quay phắt đi sau khi vừa thắt tạp dề cho Jackson xong. Vừa rửa hoa quả xong, anh từ đằng sau ôm lấy Jaebum rồi chùi tay vào tạp dề của cậu rồi luồn vào bên trong sờ cậu bé của cậu. Jaebum giật mình, sửng sốt khi bất ngờ bị sờ, cậu hất tay anh ra.

     - Làm gì vậy?

     - Có gì đâu, chồng sờ cái đó của vợ thì có làm sao mà.

     Anh lao đến chu môi ra định hôm cậu thì cậu lấy cái khay dí vào mặt anh.

     - BIến ra, tên biến thái này, không nấu ăn đi lại còn bày trò nghịch nữa.

     - Rồi, rồi anh làm làm đây.

     Jackson lại tiếp tục công việc nấu ăn trong khi Jaebum dọn dần thức ăn ra bàn. Hai người nhanh chóng ăn rồi đi học. Vì không có quần áo thay nên Jackson đành phải mặc áo của Jaebum. Anh có hơi thấp hơn cậu nên áo và quần cũng khá là vừa.

     Khóa cửa cẩn thận rồi đi đến trường, hai người đi được một đoạn thì gặp Heri. Cô giơ tay chào hai người cùng với một nụ cười tươi tắn trên môi. Cô chạy ngay đến ôm chầm lấy Jaebum khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

    - Chào cậu nha, lần trước gặp mà chưa giới thiệu nhỉ? Mình là Heri, em gái kết nghĩa của Jackson-oppa.
    Cô hí hửng cầm tay cậu như đang đợi cậu nói gì đó.

    - Jaebum, xin chào.

    - Ra cậu là Jaebum hả? Mình nói cho cậu biết nhé, Jackson rất hay kể về.. Ưm!

    Chưa nói hết câu, Jackson đã bịt mồm Heri lại khiến cô giãy giũa.

    - Nói đủ chưa? 

    Cô luồn ra khỏi bàn tay của anh rồi trốn ra sau lưng cậu.

    - Jaebum ah, cậu phải giúp tớ thoát khỏi tên này đi, hắn toàn bắt nạt tớ không à.

    - Được rồi, đi đến trường đi.

    Jaebum phẩy tay ra hiệu cho Jackson đi trước. Cậu và Heri có khá nhiều điểm chung nên hai người nói chuyện khá vui vẻ mà quên mất cả Jackson. Cậu cũng khá là vui khi biết rằng anh không lừa dối cậu. 
    Đi đến trường, Heri chào hai người rồi đi vào trước. Jaebum quay sang nhìn Jackson thì thấy anh đang phồng hết hai bên má lên.
    - Lại sao vậy?

    - Mới hôm trước người nào đó ghen vì Heri thân mật với anh, xong hôm nay người đó lại thân mật với Heri thôi. 

    Bật cười, cậu véo má anh một cái rồi nở một nụ cười vô cùng hiền hậu.

    - Xin lỗi mà, tí về đãi đi ăn được không?

    - Tan học lúc 5h.

    - Rồi, vào học đi.

    Anh mỉm cười rồi chào tạm biệt cậu. Khi Jackson đã ra khỏi tầm mắt, Jaebum lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi viết dòng ghi chú:" 5h chiều tan học đi ăn với Jackson." Cậu nhìn màn hình điện thoại có hình của cậu và Jackson chụp cùng nhau khi còn khá bé, cậu khẽ mỉm cười rồi tắt màn hình điện thoại, cậu quay trở về lớp của mình. 

    Phía ngoài cổng trường, có một người đàn ông ăn mặc khá kín đáo đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng rời đi sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người. Ông ta ở một nụ cười vô cùng sắc bén rồi kéo phần đầu chiếc mũ xuống để che đi khuôn mặt của mình. 

   Jaebum về phòng hội học sinh lấy một xấp giấy tờ và sách vở mang đến phòng giáo viên. Trên đường cậu gặp một người phụ nữ trung niên. Mặc dù đã tránh cô ta nhưng cậu vẫn không tránh khỏi va chạm do người phụ nữ đó cố tình va vào cậu khiến cho giấy tờ và sách vở rơi tứ tung. Cậu biết là cô ta cố tình nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi quỳ xuống rồi thu gom đống giấy tờ và sách vở lại. 
    - Cậu là Im Jaebum?

    - Có chuyện gì không? 

    Jaebum vẫn tiếp tục thu dọn mà không nhìn người phụ nữ đó lấy một cái. 
    - Phiền cậu có thể tránh xa Jackson nhà tôi không?
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro