Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bị gây bất ngờ bởi cậu hỏi của người phụ nữ đó, Jaebum nhanh chóng thu dọn nhanh đống giấy tờ rồi đứng dạy mặt đối mặt với cô ta. 

     - Cô là ai? 

     - Tôi là chị của Jackson.
     - Vậy thì chị phải ủng hộ cho người em của mình chứ?

     - Nếu người nó yêu là một người phụ nữ, đằng này lại..

     Cô ta làm vẻ mặt khinh bỉ cậu. Cậu có một chút bức xúc nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tỉnh của mình.

     - Do em trai chị tự nguyện đến với tôi chứ tôi đâu có ép cậu ấy.

     Mặt cô ta tối lại, một cú tát mạnh vào má. Cậu đưa tay lên chỗ vừa bị tát, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

     - Chị có thể bảo với Jackson rằng tôi không ép buộc cậu ấy, cậu ấy có thể ra đi tùy ý, tôi sẽ không cản. Chào chị.

     Cậu lịch sự cúi đầu rồi đi khỏi tầm mắt người phụ nữ đó. Cậu biết, khi yêu một người đàn ông thì sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khá lâu rồi. Đột nhiên nước mắt cậu lại rơi, cậu nghĩ đến việc phải rời xa anh, cảm giác nhói đau ở tim khiến cậu khó chịu vô cùng. 
     Người phụ nữ đó cảm thấy vô cùng ấm ức, cô ta lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho một người nào đó.

     - Cậu chuẩn bị đi, chiều nay bắt đầu kế hoạch.

     - Vâng.
     Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Cô ta nở một nụ cười vô cùng đáng sợ.

     - Ta sẽ cho mày thấy thế nào là sống không bằng chết, Jaebum ah.

     Jaebum bước vào lớp, không khí nhộn nhịp và ồn ào đã che lấp đi khuôn mặt buồn rầu của cậu. Ngồi vào chỗ của mình, cậu lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Jinyoung quay xuống thấy cậu bạn liền ghẹo cậu.

     - Lại tâm trạng rồi? Vui lên xem nào.

     - Phiền.
     - Tên này lại theo trai mà bỏ bạn rồi, ôi tim tôi sao đau thế này.

     Vẫn không thấy gương mặt cậu có sự thay đổi, Jinyoung liền quay lên. Cậu ấy biết rằng mình cần để cho Jaebum một không gian yên tĩnh. Cậu gục mặt xuống bàn suy nghĩ, cậu muốn chuyện này nhanh chóng qua đi, cậu chỉ muốn có thể cùng Jackson có một khoảng thời gian hạnh phúc nhưng điều đó thật khó khăn biết chừng nào. Đang suy nghĩ thì cậu nghĩ ra cái gì đó, cậu liền viết gì đó vào một mẩu giấy rồi kí tên mình bên ngoài, sau đó cất vào ngăn ngoài cùng trong cặp.

     Các tiết học dần trôi qua nhanh chóng, Jaebum cầm chiếc điện thoại lên, đồng hồ đã điểm 4:40. Cậu thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra cổng trường. Đang tựa vào tường nhắn tin cho Jackson xem anh ở đâu nhưng chưa một câu trả lời. Đã 10 phút trôi qua mà không thấy Jackson đâu, cậu cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục đợi. Trường cũng đã trở nên vắng vẻ hơn, hầu hết các học sinh đã về nhà của kình, chỉ còn vài học sinh ở lại hoạt động câu lạc bộ hay dọn dẹp. Đang ngó nhìn xung quanh tìm Jackson bống cậu bất ngờ bị ai đó bịt khăn mùi xoa có thuốc mê vào mũi cậu nhưng cậu đã nhanh chóng phản kháng lại. Hắn lao đến định bắt cậu nhưng cậu lại né được. Cậu thấy mình không thể thắng vì hắn quá khỏe, đường vào cổng thì đã bị hắn chặn lại, cậu luồn tay vào trong túi lấy một cái gì đó. Hắn tiếp tục lao đến và đã bắt được cậu. NHư cố tình để hắn bắt, cậu liền nhín thở khi hắn bịt chiếc khăn đó vào mũi cậu. Giả vờ bị ngất, cậu bỏ tờ giấy trong tay cậu ra.

    Jackson tốc lực chạy ra khỏi cổng. Anh ra muộn vì bận giúp giáo viên bê đồ, không thấy cậu đâu, anh liền lấy điện thoại ra thì thấy hàng loạt tin nhắn của cậu gửi đến: - Đâu rồi?

- Không ra là giận nha.

- Sao chưa ra nữa?

- Nhanh lên tôi đợi.

- Đói lắm rồi...

    Cảm thấy vô cùng có lỗi, anh liền nhìn xung quanh kiếm cậu nhưng không có gì. Nhận ra có một mảnh giấy trên mặt đất. Tuy nghĩ nó không quan trọng nhưng anh vẫn tiến tới nhặt lấy nó. Định vứt vào thùng rác thì anh nhận ra trên tờ giấy có ghi tên cậu. Vội vàng mở ra thì thấy bên trong ghi:" SOS". Là tín hiệu cầu cứu, tuy không hiểu được suy nghĩ của người chị của Jackson nhưng cậu nghĩ chị ta sẽ làm gì đó với cậu nên cậu đã viết tờ giấy này phòng trường hợp khẩn cấp. 

    Tuy rằng biết cậu đang gặp nguy hiểm nhưng anh lại vô cùng hoảng sợ, không biết nên làm gì. Đúng lúc đó, Jinyoung bước đến vỗ vai anh.

    - Bạn trai của Jaebum làm gì ở đây thế?

     - Cậu là?

     - Chúng ta chưa chính thức gặp mặt lần nào nhỉ? Tôi là bạn thận của Jaebum.

     - Jaebum có chuyện rồi.

     Tuy khá là sốc nhưng Jinyoung cố gắng giữ bình tĩnh phân tích tình huống. Cậu ra hiệu cho anh gọi taxi, còn cậu lấy điện thoại ra dùng GPS để dò vị trí điện thoại của cậu. Nó đang di chuyển khá là nhanh. Taxi cũng đã nhanh chóng đến, Jackson định gọi cho cảnh sát nhưng Jinyoung ngăn lại vì sợ chúng kích động sẽ làm hại đến Jaebum, nghe cậu ấy nói khá có lí nên anh cũng không làm quá lên. Trong khi Jinyoung chỉ đường cho chú lái xe, Jackson cứ nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, hẳn là anh đang vô cùng lo lắng cho cậu nhưng lại chẳng thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro