Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn giờ vờ mình bị ngất, Jaebum ti hí mắt xem mình đang đi đâu. Cậu được dẫn đến một nhà kho. Hai tay vừa chân của cậu đã bị trói chặt. Nhân lúc chúng không để ý, cậu cố nới lỏng tay ra rồi lấy con dao rọc giấy trong cặp ra rồi đút vào túi quần đằng sau. Vừa đến nơi, cậu lại tiếp tục giờ vờ ngất. Chúng đem cậu vào một căn nhà khá tồi tàn rồi trói cậu vào cột. Định lấy con dao từ trong túi ra thì tên vừa trói cậu lên tiếng.

    - Giả vờ ngất giỏi ghê, nhưng làm sao người có thể qua được mắt ta.

    Hắn tiến đến lấy con dao trong túi quần của cậu rồi ném bay đi.
    - Người khá thông minh, nhưng còn non lắm.

    - Ngươi muốn gì?
    - Ta chỉ làm theo lời bà chủ thôi.

    Quả nhiên là người phụ nữ đó, Jaebum tặc lưỡi một tiếng, có lẽ cậu đã hơi chủ quan trong tình huống vô cùng nguy hiểm này. Hắn giữ cằm cậu rồi nhìn xung quanh khuôn mặt cậu.

    - Ngươi trông cũng được nhỉ, hay là hai chúng ta vui vẻ với nhau một chút đi.

    - Vui vẻ? có vẻ ngươi có một chút vẫn đề về não nhỉ.

    - Đúng vậy đấy, quả thật là ta có vấn đề thật.

    Hắn từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo của cậu. Không thể làm gì, cậu chỉ cầu mong Jackson đến thật nhanh.

    - Vẫn chưa đến nữa hả?

    Jackson đã cảm thấy bất an. 

    - Sắp đến rồi, bác tài cho chúng cháu dừng lại ở đây đi.

    Jinyoung gửi tiền rồi hai người chyaj nhanh đến chỗ của Jaebum. Tín hiệu được phát ra từ trong một căn nhà, hai người bước vào nhẹ nhàng không để cho chúng phát hiện. Sâu bên trong, Jackson đã nhìn thấy Jaebum, cậu đang bị quấy rối bởi một người đàn ông. Tức giận, anh định lao vào nhưng đã bị Jinyoung ngăn lại.

    - Từ từ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, tôi sẽ đánh lạc hương chúng, còn cậu vào cứu Jaebum xong chúng ta sẽ rời đi.

    Gật đầu, Jackson trốn trong một góc gần đó. Jinyoung hùng hổ bước vào với điện thoại đang quay.

    - Livestream một tên bắt cóc trẻ vị thành niên để quấy rồi nè mọi người ơi. 

    Bất ngờ, tên đó quay ra. Nỗi lo bị phát hiện đã khiến hắn sợ hãi và vô cùng hốt hoảng. Hắn đứng dậy rồi gọi đàn em xung quanh đuổi theo Jinyoung. Sau khi chúng đã đi hết, Jackson đi vào cứu Jaebum. Vừa được cởi trói, cậu ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở.
    - Đừng sợ, có anh rồi mà. Chúng ta phải đi giúp cậu bạn thân của em đấy.

    Cố lấy lại bình tĩnh, Jaebum lau nước mắt. Cậu lấy lại con dao rọc giấy rồi chạy ra ngoài lấy cặp sách. Mở GPS lên, Jinyoung đang ở cách chỗ hai người khá xa, tốc độ chạy đã chậm lại, có lẽ cậu đã gần hết sức. Hai người lấy chiếc xe máy gần đó rồi lao đi. Jaebum gọi điện cho Jinyong, cậu bạn liền bắt máy nhanh chóng.

    - Cậu đang ở đâu?

    - Trong một con hẻm, tớ cắt đuôi chúng rồi.

    - Vậy thì tốt, ra đường cái đi, bọn tớ sẽ đón cậu.
    - Ok. Hẹn gặp lại ở đó.

    Jinyoung cấp tốc chạy ra ngoài con hẻm ra đường lớn. Nghe thấy tiếng động, chúng liền quay lại, nhìn bên trong con hẻm đó là Jinyoung đang chạy vô cùng nhanh về hướng đường cái. Mấy tên đó liền đuổi theo. Biết mình bị phát hiện, Jinyoung tiếp tục tăng tốc và làm đổ những chiếc thùng rác gần đó để làm giảm tốc độ của chúng. Cậu vừa chạy ra đến đường cái thì liền lẩn vào dòng người khiến chúng không tài nào bắt được cậu. Sau khi đã cắt đuôi xong, Jinyoung liền lấy điện thoại ra gọi cho Jaebum.

    - Đâu rồi? 

    - Tớ ra ngoài đường cái như cậu bảo rồi, chỗ tớ đứng có một con hẻm nhỏ.

    - Thấy rồi, đợi tí.

    Jinyoung chưa kịp nói gì thì Jaebum đã tắt máy. Đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên thì có người vỗ vai cậu. Cậu quay lại nhìn, là một trong số bọn chúng. Hắn định bắt lấy cậu thì cậu đã bị Jaebum kéo lại khiến cho cú đó bị trượt. Jinyoung nhanh chóng định hình lại liền trèo lên xe rồi 3 người phóng đi. Tên đó cố đuổi theo nhưng bị Jinyoung cho một cước khiến hắn lăn quay ra đường. 
     - Blè..

     Jinyoung lè lưỡi trêu người hắn khiến cho hắn tức điên nhưng không thể làm gì. Đồng bọn của hắn nhanh chóng lấy xe đuổi theo. Bị đuổi sát đến đít nhưng ba người may mắn đã chạy đến đồn cảnh sát. Tuy vi phạm luật giao thông nhưng vì tình huống cấp bách nên 3 người được cho qua và được thả về trước, còn mấy tên kia phải ở lại đồn để cảnh sát lấy lời khai. 

     Trời cũng đã tối muộn, Jinyoung về trước, để hai người lại ở chung với nhau. Jaebum nhớ ra Jackson đã trễ hẹn và khiến cậu gặp phải tình huống như vậy liền quay mặt 180 độ rồi hậm hực đi về nhà. Biết cậu rất giận lên anh ôm lấy vòng eo của cậu.

     - Bỏ ra.

     - Không bỏ, em hết giận đi thì anh bỏ.
     - Không giận. Sao tôi phải giận?

     - Nghe cách nói là biết. Em giận anh vì trễ hện phải không?

     Jaebum im lặng một hồi để suy nghĩ xong cậu mới lên tiếng.

     - Anh trễ có thể làm tôi giận được à? Nực cười.
     Anh quay người Jaebum lại về phía mình, nước mắt cậu đang rơi.

     - Đừng hiểu lầm, bụi bay vào mắt thôi.

     - Anh xin lỗi mà.

     Jackson ôm chầm lấy cậu, khẽ xoa đầu cậu.
     - Từ giờ anh sẽ không tái phạm lần nữa đâu.
     - Tôi không quan tâm.
     Jaebum lau nước mắt rồi đẩy anh ra, cậu chậm rãi bước đi trên con đường mòn để trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro