Chap 1 (Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một cô bé nhỏ vs mái tóc màu nâu sáng và gương mặt dễ thương cùng vs đôi mắt màu đỏ đậm (tui biết là việc tạo hình dạng cho nhân vật là ko đúng vì Y/n là bạn nhưng nếu ko tạo trước thì nó hơi.....vs lại tui tạo ngoại hình nhân vật Y/n dựa theo nhân vật Kidou cho nó hợp vs cái tên truyện nên có j mn thông cảm cho tui nha)

Hiện em vs gia đình đang đi đến để xem trận đấu giữa Raimon vs Hakuren. Em khá thích bóng đá chắc có lẽ là do ba em là một cầu thủ bóng đá chăng? có thể nói em chơi bóng đá khá tốt nhưng ko thể chơi nhiều đc vì sức khỏe của em ko cho phép. Thể lực của em từ nhỏ vốn đã khá là yếu nên em thường ko thể chơi lâu đc.

Đứng trên hàng nghế khán giải mà nhìn xuống sân đấu, nơi có những cầu thủ đã cố gắng đá cho trái bóng vào lưới mà em thấy rất thích thú. Trận đấu kết thúc kết quả là 3-2 phần thắng nghiên về Raimon, khi trận đấu kết thúc thì mn cũng đứng dậy ra về.

Trên đường về thì ba mẹ em còn bàn luận về trận đấu hồi nảy nữa, đang đi thì bổng có một quả bóng đang bay về phía chiếc xe của gia đình em và nó đã làm bể kính trước của chiếc xe.

Mẹ: Á chuyện j vậy???!!!!!

Ba lập tức đạp phanh khiến cho bánh xe ma sát xuống đất làm nó phát ra một tiến "két" chói tai thì cuối cũng chiếc xe cũng dừng lại, em nhìn lên phía mũi xe thì thấy cái kính ở đó đã bị bể nát ko còn có thể nhìn xuyên qua đc nữa.

Còn chưa kịp thở thào nhẹ nhõm thì lại có một tiếng "két" nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng bóp còi ing ỏi, quay sang chổ phát ra tiếng thì thấy một chiếc xe khác đang tiến lại gần vs vận tốc rất nhanh và "RẦM" chuyện j đến cũng đã đến, chiếc xe kia tông vô xe của gia đình em.

Tiếng động lớn làm mn đều quay qua nhìn, họ thấy một chiếc xe đã nát bét ở thân giữa còn một chiếc khác thì bị nát mui xe, mn gọi cấp cứu và bắt đầu lôi những người trong xe ra. Em thì may mắn ko bị j cả vì khi bị tông mẹ đã ôm chặc em và lòng để bảo vệ em, còn em thì do hoảng quá nên đã ngất liệm đi.

Em thì ko sao nhưng ba mẹ em lại ko đc may mắn như vậy, họ đã mất ngay sau cú va chạm. Khi biết tin đó em đã rất sốc sau đó là tức giận và em đã đổ hết tội lỗi lên trái bóng kia, nếu ko có nó thì chiếc xe đã ko bị bể kính và nó sẽ ko dừng lại giữa đường như vậy.

Y/n: Tại nó tất cả là tại nó, mình ghét nó nếu ko có nó thì mình đã ko như vậy, tất cả là tại nó hức....hức ko chịu đâu huhu ko chịu đâu hức..hức.
.
.
.
.
Đã mấy tháng sau vụ tai nạn đó, em hiện đã đc gửi vào trại mồ côi, trong đây thật nhàm chán, mỗi lần đc ra ngoài chơi những đứa trẻ ở đây đều rủ nhau chơi đá banh thứ mà em đã từ rất thích nhưng h chỉ thấy nó thật nhạt nhẻo, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng trái banh lăn trên đất tạo nên một bầu không khí thật vui vẻ và nhộn nhịp

Vẫn như mọi khi em sẽ tìm một gốc cây có tán lá rộng mà ngồi đó dựa lưng vào gốc cây và nhắm mắt lại để cảm nhận những luồn gió đang thổi nhè nhẹ nhìn thật yên bình làm sao, khác hẳn vs sự nhộn nhịp bên kia, em như tách biệt vs những đứa trẻ khác vậy. Em đang nằm thưởng thụ thì bổng có một giọng nói phát lên khiến em phải chú ý đến nó.

???: Cô bé này, ta có thể biết tên con là j ko?

----------------------------------------------
Kidou Yuuto anh là một cầu thủ chuyện nghiệp và hiện h anh đang làm một huấn luyện viên khá nổi tiếng. Anh hiện đang đi đến trại trẻ mồ côi vs người vợ mới cưới của mình Fudou Akio. Chuyện là cách đây mấy hôm Fudou tự nhiên nói muốn có con nên h anh mới dẫn cậu đi nhận một đứa trẻ về nuôi để thỏa mãn mong muốn của cậu.

Khi đến trại mồ côi anh đc người nuôi dưỡng dẫn ra sân sau của khu trại, ở đây có rất nhiều những đứa trẻ đang chơi vs nhau hầu như là chơi đá bóng, chỉ có một vài đứa là ngồi nói chuyện hoặc là ngồi nghỉ mệt thôi. Trong số mấy đứa trẻ đó thì anh lại chú ý đến một cô bé đang ngồi một mình ở một góc cây lớn mà nhắm mắt thưởng thụ.

Nhìn khung cảnh xung quanh cô bé đó thật yên bình và ko hiểu tại sao cô bé đó lại có một sự thu hút đến kì lạ, nó khiến cho người khác chỉ muốn nhìn vào nó ko thôi. Tuy khung cảnh yên bình là thế nhưng anh lại thấy khung cảnh đó nó lại có một chút j đó gọi là buồn rầu, đang mãi mê trong dòng suy nghĩ thì bổng có một bàn tay đặt lên vai anh.

Fudou: Anh cũng chú ý đến cô bé đó sao?
Kidou: Em cũng vậy sao?
Fudou: Vâng, từ lúc bước vô đây em đã chú ý đến cô bé đó, cảm giác cô bé đó có một sức hút đến kì lại mặc dù cô bé chẳng làm j cả.
Kidou: Vậy em muốn nhận nuôi cô bé đó ko?
Fudou: Đi làm quen trước đã, ta đi thôi.

Hai người họ đi lại chổ cô bé đó đang ngồi, khi đến lại gần anh có thể thấy ngoại hình của cô bé này rõ hơn. Cô bé có mai tóc màu nâu sáng khá giống màu tóc của anh, cô bé này có một gương mặt rất dễ thương nhưng nhìn vào gương mặt đó anh có thể thấy một nổi buồn và sự mất mát hiện lên trên gương mặt dễ thương đó.

Fudou: Cô bé này, ta có thể biết tên con là j ko?

---------------------------------------------------

Ảnh Y/n nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro