Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có người gọi mình thì cô bé mở mắt ra nhìn hai người họ, em nhìn hai người lạ mặt kia một hồi thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Y/n: Con tên là Y/n.
Fudou: Kidou nhìn này cô bé này giống y hệt anh lúc nhỏ, chỉ thiếu mỗi cái kính nữa thôi.
Kidou: Thích con bé đến vậy sao?
Fudou: Em quết định r, em sẽ nhân nuôi cô bé Y/n này.
Kidou: Vậy đi làm thủ tục thôi.
Fudou: Anh đi đi em ở lại nói chuyện vs cô bé một xíu.
Kidou: Ukm

Kidou rời đi để lại Fudou và Y/n ở lại, khi thấy Kidou đã đi thì Fudou quay lại nhìn Y/n r lên tiếng.

Fudou: Chào con Y/n ta là Fudou còn người vừa nảy mới rời đi tên là Kidou là chồng mới cưới của ta.
Y/n: Là chồng sao con tưởng chú phải lấy vợ chứ? -Y/n nghiên đầu khó hiểu hỏi Fudou-
Fudou: Chuyện này có hơi khó nói nhưng mà mốt lớn lên con sẽ hiểu.

Fudou nhẹ nhàng xoa đầu Y/n r giải thích cho cô bé hiểu, sau đó anh ngồi cạnh Y/n và hỏi:

Fudou: Sao con ko ra chơi bóng cùng mn, con ko thích nó hả?
Y/n: Con ghét nó.
Fudou: Tại sao? -Fudou khá ngạc nhiên khi trong thời kì đỉnh cao của bóng đá lại có một đứa trẻ lại ghét nó-
Y/n: Nếu ko phải tại nó thì ba mẹ đã ko ra đi và con sẽ ko ở đâu.
Fudou: Ta xin lỗi ta ko biết điều đó.
Y/n: Vâng, ko sao đâu ạ.

Lại một lần nữa cô bé này khiến cho anh ngạc nhiên vì sự hiểu chuyện của cô bé, anh nhìn chằm chằm vào Y/n tuy hồi nảy miệng nói là ko sao nhưng đôt mắt h đã ngấn lệ r. Đúng là một cô bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng mà.

Fudou dang tay ra ôm Y/n vào lòng, em khá ngạc nhiên khi một người em mới gặp lần đầu lại tự nhiên ôm em nhưng lại ko phản khán mà lại để yên cho Fudou ôm mình.

Y/n: "Ấm quá, dễ chịu quá giống như mẹ vậy"

Nghĩ đến đây thì nước mắt của em rơi xuống, em lại khóc r, em nhớ mẹ nhớ ba nhưng em biết là mình sẽ ko thể đc gặp lại họ nữa r. Thấy em khóc thì Fudou lại càng ôm em chặc hơn, anh xoa lưng, an ủi và giỗ dành em.

Fudou: Khóc đi, khóc đến khi nào ko còn khóc đc nữa thì dừng lại.

Nghe đc nhưng lời đó thì em lại càng khóc to hơn nhưng là lại ko khóc ào lên như những đứa trẻ khác mà em chỉu thút thít vài tiếng r thôi. Khi khóc xong thì em thiếp đi còn Fudou thì vẫn ôm Y/n trong lòng mà ko nói j cả.

Fudou: Ngủ ngoan nhé cục cưng, từ h ta sẽ thay ba mẹ con yêu thương và chăm sóc cho con.

Bên Kidou, khi anh làm hồ dơ để nhận nuôi Y/n thì anh cũng đc người nôi dưỡng ở đây kể về quả khứ của cô bé, Khi nghe đc cái quá khứ đó thì anh lại cảm thấy thương cô bé đó vô cùng, có vẻ như anh đã đúng khi chọn cô bé đó làm con của anh.

Làm thủ tục xong thì anh quay lại chổ của Fudou và Y/n, khi đến nơi anh thấy Fudou đang ôm Y/n trong lòng còn Y/n thì ngủ ngon lành trong vòng tay của Fudou, thấy cảnh đó anh chỉ mỉm cười r đi lại chổ của Fudou.

Kidou: Về thôi thủ tục đã làm xong r.
Fudou: Em cảm thấy mình chọn Y/n là con nuôi là một lựa chọn đúng đắn.
Kidou: Tại sao?
Fudou: Cô bé này là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
Kidou: Khi làm thủ tục anh đã đc nghe về quá khứ của Y/n.
Fudou: Nó như thế nào?
Kidou: Nó....... - Anh vừa đi vừa kể lại chuyện anh đã nghe đc cho Fudou-
Fudou: Vậy đó là lí do con bé ghét bóng đá sao?
Kidou: Chuyện đó cũng đễ hiểu thôi.

Hai người vừa đi ra xe vừa nói chuyện vs nhau, khi vừa lên xe thì Fudou chợt nhớ ra một thứ khiến anh phải thốt lên:

Fudou: Chết r em quên làm phòng riêng cho con bé r.
Kidou: Anh làm r em khỏi lo.
Fudou: Vậy thì tốt r.

Khi về nhà thì Kidou bế Y/n lên phòng của em còn Fudou thì đi xuống bếp để nấu đồ ăn cho buổi tốt ngày hôm nay.

Khi Y/n tỉnh dậy thì em hoang mang vl vì đây ko phải sân chơi của trại mà nó cũng chẳng phải phòng ngủ của trại luôn.

Y/n: "Chẳng lẽ mình bị bắt cóc!!!"

Em sợ r đó, em nghe nói là nếu bị bắt cóc là mình sẽ bị moi nội tạng và bán sang TQ. Em chưa muốn chết đâu em vẫn yêu đời lắm, ngay lúc này thì cách cửa phòng mở ra em hoảng sợ quay qua nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì em nhận ra đó là người đã nói chuyện vs em vào chiều hôm nay.

Fudou: Con dậy r sao, đi xuống dưới ăn tối nhé r chúng ta sẽ nói chuyện vs nhau.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro