Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng khẽ giật nhẹ, nụ cười như trực chờ trên khóe môi, cô cố không cho bản thân cười thành tiếng lớn, khung cảnh trước mắt quá ư là kích thích đi.

Gọng kính mảnh quen thuộc vẫn nằm nguyên trên gương mặt y. Làm thế nào có thể vào giấc khi không tháo hai cái đít chai đó đi nhỉ. Nam nhân trước mắt nghiêng người, từng đường cong phô diễn, tạo thành một dáng ngủ “vô cùng yểu điệu”, nhìn thôi cô cũng thấy lưng mình nhưng nhức, cứ tiếp tục như vậy sớm có ngày đóng tiền chữa cột sống thôi. Đánh giá hồi lâu, cô chợt bừng tỉnh bản thân có phải đã quá chuyên tâm vào cảnh sắc trước mắt, vội rón rén quay đầu hướng xuống lầu. Bước chân còn chưa nhón được đến bậc thứ hai, bên tai lại truyền tới tiếng nói mớ.

“Chắc sống phải quỷ quyệt lắm, đến lúc ngủ cũng không được yên thân.”

Lầm bầm chưa dứt câu, cô đã cảm nhận được có hơi thở truyền tới ngay phía sau, nam nhân kia đã kịp đứng sau lưng cô, dọa cô một phen.

“Cũng nhờ phước của em.”

Đối diện với gương mặt không một tia ngái ngủ, đâu đó còn lộ ra một chút khoái chí, phảng phất tia cười.

“Giả vờ ngủ?” Cô không ngại ngần bóc trần.

Đáp lại cô là một màn không hề ăn khớp, hắn đưa tay về phía cầu thang, làm một vẻ vô cùng nghiêm trang, nghiêng mình cười nhẹ:

“Anh tiễn em.”

Nếu không phải trên người hắn vẫn độc nguyên chiếc quần xà lỏn, cô thực đã bị hắn kéo vào một màn trang trọng. “Thần kinh.” Cô lười đôi co với hắn vô cùng, nguýt một cái dài cả kilomet rồi quay bước nặng nề giáng xuống từng bậc cầu thang.

*

Cô bị lừa. Nói cách khác, từ ngày kí vào bản hợp đồng kia là cô đã rơi vào những chuỗi ngày liên tục bị lừa, đến độ lười phản bác, lười muốn rạch ròi với hắn.

Cái thứ bầy hầy đó lẽo đẽo theo cô từ lầu hai xuống lầu một, tiễn một đoạn mà về tận địa bàn của cô, ngúng nguẩy bên cạnh chẳng rõ vì lí do gì.

“Xinh thật đấy.”

Ngụm sữa mới tới nửa cuống họng cũng phải ói ngược mà phụt ra ngoài, cô quắc mắt tặng hắn một cái lườm sắc lẹm, mặc cho cái mặt đờ đẫn kia vẫn đứng tựa tủ lạnh, quay lưng rời gót bước vào phòng tắm.

Đón buổi sớm mai với một thằng thần kinh, quả không ổn, chẳng thà coi hắn như không khí, hít thở ít đi một chút cũng không sao. Cô thật tự trách mình, không rõ lơ mơ thế nào, nãy nửa tỉnh nửa ngủ bò lên tận lầu hai để đi vệ sinh, mới thu vào mắt cảnh tượng nàng tiên cá say giấc nồng. Hệ lụy là dính phải “nàng” cả buổi.

“Hẵng còn đứng đây?”

Quấn quanh mình chiếc khăn tắm, mái tóc chưa ráo nước buông thõng trên vai, đứng trân trân cửa phòng tắm mà trợn tròn con mắt tra hỏi.

“Không đứng đây còn đứng được đâu?”

Ngang ngược, cứ nghĩ trốn đi tắm là hắn sẽ bỏ về phòng, ai dè hắn đợi, đợi cái gì chỉ mình hắn biết. Cũng định ngoạc mồm lên mà đuổi hắn về “nhà” như mọi lần, nhưng biết trước nhận về vẫn một câu “đây là nhà hắn”. Biết vậy đã không lỡ chân, để hắn không có cớ theo cô xuống tận đây.

“Mày không đi làm à?”

“Không. Nay anh nghỉ.”

Cô ậm ừ một tiếng cho qua, quay lưng một lần nữa hướng về phòng ngủ, dù sao cũng không thể một thân ướt nhẹp đôi co với hắn. Mục đích muốn đuổi khéo hắn, không ngờ tới hắn mạch lạc thông báo sự rảnh rỗi của mình, cô gần như lười nghĩ thêm biện pháp.

Trời sinh bản tính lề mề, để kiên nhẫn đợi cô trang điểm tươm tất áo quần, chắc mẩm hắn cũng biết ngại mà lui về. Thật khéo làm sao, hôm nay cô cũng không có công sự, muốn ra ngoài hóng gió một chút, dạo quanh một vòng thư viện xem có gì mới, ghé đôi quán quen thẩn thơ ngắm gió mây cho gột sạch sự bận bịu phiền toái của thời gian vừa rồi.

Nghĩ tới đây, cô cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, thời gian gần đây lịch trình gần như kín mít, công việc ở đâu dội tới đến chóng mặt, mặc dù cô có thể làm quen một cách trơn tru, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút ngộp thở, hôm nay vừa hay có thể nghỉ ngơi thư giãn một chút.

Cũng may sự bận bịu kéo chặt cô với công việc, cô gần như quên mất sự hiện diện của người bạn cùng nhà này. Đã lâu không thấy tăm hơi, đêm qua nghe thấy tiếng động, náo loạn một hồi, còn lè nhè như mấy gã nát rượu, cô muốn giả điếc cũng không được.

Đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô mới xoay cửa bước ra. Cô phải giữ hình tượng bản thân, mặc cho hắn khùng điên, một thân quần áo tươm tất, trang điểm tỉ mỉ, không một chút sai sót.

Mất ba giây để hắn hoàn hồn, rất nhanh lấy lại tinh thần như cũ, thả một câu nhả nhớt.

“Ăn sáng thôi, gầy như con cá mắm rồi.”

Cái gì mà con cá mắm, gần đây cô vô cùng nghiêm túc với thân hình mình, khó khăn lắm mới xuống được mức cân này, hẵng còn đang đắm chìm trong sự hãnh diện về bản thân, hắn lại ngang nhiên vả vào mặt cô như vậy. Cũng không nhìn lại mình trong dáng vẻ gì, đầu tóc hẵng bù xù, quần xà lỏn cùng tạp dề, thật không hiểu muốn tạo ấn tượng gì.

“Còn muốn mở tiệc?”

“Trả công em đã có lòng gọi anh dậy”

Bổn cô nương là cái đồng hồ báo thức của nhà ngươi? Mặc dù gương mặt ba phần bất lực, bảy phần muốn nhảy vào cãi tay đôi với đối phương, nhưng vẫn bày ra vẻ miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn. Dẫu sao đồ cũng là tiền cô, mà hắn nấu chưa bao giờ dở, khen nhẹ một chút thì cũng khá hợp khẩu vị, coi như nghĩ cho công sức hắn một lần.

“Cũng không nhìn lại mình đang dáng vẻ gì, ảnh hưởng khẩu vị người khác.”

Nam nhân nào đó đang chăm chỉ lựa món gắp cho cô, tay cũng phải dừng lại giữa không trung, trưng ra bộ mặt tươi cười hớn hở đáp lễ:

“Sao? Còn muốn ăn anh?”

Nghẹn. Quả nhiên cô nghẹn. Nụ cười của hắn càng rộng, đôi mắt gần như không thấy mắt trời.

Bữa ăn ngon thế này, tốt hơn vẫn nên ăn trong im lặng, tránh làm tổn thương đường tiêu hóa. Cô nghĩ thầm.

Im lặng là khi một nghìn câu hỏi thay nhau thi đua làm tổ trưởng, dẫu sao cũng khá lâu hắn và cô mới ở cùng một chỗ. Nhìn lại một lượt, dáng vẻ yêu nghiệt vẫn không có gì thay đổi, trong vô thức ánh mắt đánh giá của cô quét một lượt qua người hắn, thoát không được bị hắn tóm được.

“Mất kiên nhẫn đến vậy?”

“Hả?”

Giọng nói đầy trào phúng của hắn kéo cô về bàn ăn. Mới chửi thầm hắn một câu lập tức hắn bày ra “dáng vẻ yêu nghiệt”, nghiêng đầu chống cằm chăm chú nhìn cô, khóe miệng còn khẽ kéo lên một đường cong.

“Xem có sứt mẻ miếng nào không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro