Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey! Được rồi được rồi."
Chất giọng lanh lảnh thốt lên ngăn cản cô tiếp tục bài thuyết trình, nó được phát ra từ phía đối diện, Doris - bông hồng đầy gai mà cô vẫn thường ví von.
"Nghe này. Vấn đề cuối cùng nó vẫn mắc kẹt ở đó. Chúng ta có thể chuyển chủ đề không?" - "Chắc cậu sẽ cần". Vừa nói Ris vừa đẩy đĩa chanh thái lát về phía cô, trên môi vẹn nguyên nụ cười bất lực.
"Ý gì chứ?"
"Cô nương của tôi ơi, mọi thứ rõ rành rành như vậy, chỉ có thứ đầu gỗ như hai người cứ mãi giả anh giả tôi như thế thôi."
"Muốn tôi gọi bằng anh? Nằm mơ." Cô trề môi tỏ vẻ đầy chán ghét, giống như hoàn toàn quên mất bản thân vừa liến thoắng say sưa kể về hắn.
Doris một lần nữa mất kiên nhẫn:
"Rốt cuộc thì cậu nhắm vào góc nào trong vấn đề vậy? Ý tôi nói tới không phải là cách xưng hô."
"Nhưng cách xưng hô thật sự rất quan trọng."
Ngay lập tức Doris buông đũa, trở về dáng vẻ lạnh như băng. Cô nàng nhấc cổ tay mảnh khảnh trắng nõn lên, làm bộ lướt xem đồng hồ toan cầm túi xách đứng dậy. Một màn trước mắt khiến cô ngơ ngác:
"Làm gì vậy?"
"Đi thanh toán. Tôi phải bảo vệ IQ của mình."

Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, phảng phất giọng của người phục vụ:
"Bên này ạ"
Một cậu trai trẻ ngó đầu vào, nửa thân còn lại vẫn đứng ngoài cửa như chờ được sự cho phép:
"Để anh!" - không chờ sự phản hồi, vội vàng dúi thẻ về phía phục vụ.
Cô bụm vội miệng, chậm vài giây thôi là bật thành tiếng, không thể cứu. Đánh mắt ra hiệu về phía Doris "Người của cậu?"
Một hồi sau, thông qua màn giới thiệu gượng gạo và vài dòng tin nhắn giải thích mà Ris lén gửi, cô vẫn không ngừng dùng ánh mắt "chế giễu" phóng thẳng về đối phương như muốn nói "Nhìn xem, nhìn xem, cô vừa giảng dạy điều gì với tôi đây"

Cậu trai vô cùng hớn hở, gương mặt sáng bừng lấp lánh nhờ đôi mắt to tròn, đôi má búng ra sữa với nước da trắng hồng hào. Không sai, một chiếc Boeing chính hiệu. Chỉ tiếc là, kèo này khó nhai, có vẻ là một người ưa mạo hiểm. Cô trầm ngẫm chống tay lên cằm suy nghĩ mất một hồi, dò xét thêm một lượt, không có ý định lên tiếng.
"Em không nhớ anh sao? Anh là...ai za..
Cô thở hắt cái nhẹ. Cái véo quá ư lộ liễu đến từ phía bông hồng khiến cô càng thêm phần thích thú. Cô nhoẻn miệng cười điềm đạm. 
"Chắc đau lắm. Sau này còn có dịp. Không vội."

"Haa. Anh là...bạn của Ris."
"Chậc"  Doris đảo một vòng mắt bày ra vẻ ngán ngẩm. Bộ dạng của cô như thể muốn tìm một cái lỗ chui xuống thật nhanh, cầu trời cho đối phương đừng đeo bám thêm.

Thực ra, cô sớm đã nhận thấy sự quen mắt đặt trên đối phương, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian để lục lại trong những mảng ký ức. Một phần nào đó, cô cảm giác ở đối phương không có sự thù địch, nên cũng buông lỏng cảnh giác không quá đặt nhiều sức lực. Biết ít một chút đôi khi cũng tốt.
Buổi hôm nay thực chất chỉ muốn cùng Ris dạo chơi một chút, Ris là một trong những người bạn ít ỏi mà cô có, để mà nói, cô cũng không mong cầu mở rộng vòng bạn bè thêm nữa, hình mẫu tượng trưng to lớn của mẫu phụ nữ sợ phiền phức xã hội.
Cô từng nghe được ở đâu đó hoặc cũng có thể cô tự bịa ra rằng ‘Những cuộc tái ngộ gặp gỡ cũng có thể gọi khô khan thành buổi thu thập thông tin’. Vừa hay, hắn từ thành phố A trở về, vừa hay, bông hồng của cô cũng từ thành phố A liên lạc hội ngộ. Vừa hay, cặp đôi trước mắt đây cứ nhấp nháy như đèn pha xin vượt. Đây có phải đang coi thường IQ của cô?
‘Thứ có nguồn gốc dẫu sao vẫn an toàn hơn’ Chẳng vì gì, trong đầu cô thi thoảng lại thốt ra những câu bâng quơ như vậy. Là một dạng tự trấn an? Chắc không.
Cũng chẳng có gì mới lạ, hầu như đều là những thông tin đã trao đổi với nhau trước đó, gần đây Ris có mở cái nhà hàng, rồi không biết ở đâu được bơm vốn làm thêm mấy cái nữa, nghiễm nhiên biến thành một chuỗi. Cô nàng đã phải đổ rất nhiều công sức, mà với một đứa như cô lại chẳng thể hiểu được, hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực, chỉ có thể kịch liệt vỗ tay tán dương và chúc mừng.
“Tôi mở được hơn 1 năm, cậu còn chưa bước chân tới 1 lần?”
“Kẻ làm bạn như tôi đây, cậu đừng quá coi trọng.” cô nửa đùa nửa thật, để nói cô xách vali đến thành phố A, thà cô đợi mở thêm chi nhánh ở đây còn hơn.
Cô tiếp “Không phải là sợ cậu quá bận sao? Tôi là sợ làm phiền cậu.”
“Phiền khỉ…Mà nói cũng lạ thật đấy, cậu như ác cảm với thành phố A thì phải?”
Thành phố A, không có ác cảm, mà ở đó có ác quỷ, vẫn trốn thì tốt hơn.
“Lần này cậu về chơi hay về hẳn?” Vẫn là cô nên giả điếc thêm lần nữa, bày ra bộ dạng vô cùng thản nhiên.
“Cũng tùy, cỡ vài ba tháng. Cuối tuần này có thời gian không? Đầu hè tới giờ chưa biết mùi biển là gì.”
Ánh mắt này, có phải không nếu kéo được cô đi sẽ lĩnh một phần thưởng lớn, chưa kể đến sự tung hứng của “quà đính kèm” với chiếc đầu gật như bổ củi:
“Đúng rồi đúng rồi, bọn anh có hẹn nhau…”
Đáng thương thay, từ lúc ló đầu vào tới giờ cậu trai chưa một lần được đẩy hết câu nói ra khỏi khoang miệng, mới được nửa vời đã hứng trọn chiếc lườm đầy âu yếm. Không cần hỏi nhiều, ai ai cũng có thể biết vị thế của họ trong mối quan hệ ra sao.
Anh gì chứ. Biết là cô đã qua cái lứa so đo độ tuổi, nhưng chút bướng bỉnh còn xót lại thì cô vẫn muốn nâng niu nó một chút. Gương mặt búng ra sữa đối diện đây kém cô đến 7 tuổi, nếu không phải cùng một đôi với bạn cô, cô sớm đã cho y ra chuồng gà, tự độc thoại.
Không phải cô có ác cảm, chắc chỉ có thể đổ lỗi cho độ tuổi thôi, người ta nói phụ nữ độc thân càng nhiều tuổi càng khó tính. Và với cô, mẫu người đàn ông này quả không thể lọt vào mắt, bộ dạng khúm núm kia là gì vậy? Thật tội nghiệp.
Cuối cùng sự tò mò của cô cũng được kích thích vào một chút, nghe được đâu đó trong câu nói có vài tia không đơn thuần: “Bọn anh…sao?”
Thật trùng hợp, âm thanh tin nhắn truyền đến cứu đối phương một màn đầy ngượng ngùng, cũng coi như cho họ có thời gian ứng phó.
“Em đang đâu?”
“Làm gì?”
“Em có hẹn với anh!”
“Còn phải hỏi?”

Phát đi tin nhắn cuối, tìm một cái cớ gọn gàng rời đi.
“Mình liên hệ lại sau nhé, thật ngại quá!”
Ngại? Học được những thứ xã giao hời hợt này ở đâu cơ chứ.
Trên gương mặt cặp đôi kia bày ra dáng vẻ như được giải cứu, thiếu cái ngang nhiên thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực mà thôi. Về phần cô, quả thật bữa hôm nay cũng coi như đủ tình tiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro