Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nữa thôi, càng lúc càng gần hơn. Dung Tiên tròn mắt không tài nào phản ứng được khi trước mặt mình là Tịnh Y, mặt của Dung Tiên đỏ ửng lên.
- Dung Tiên: ' Cậu..u..cậu tính là..m'
Chưa nói dứt câu Tịnh Y lại tiếng lại gần cô hơn. Cô ngắm nhìn Tịnh Y và từ từ nhắm mắt lại, thì Tịnh Y nhéo mũi cô, và dùng khăn giấy chùi thức ăn dính trên miệng cô.
-Tịnh Y:' Cô đang nghĩ cái gì vậy?'
- Dung Tiên:' Tôi có nghĩ gì đâu' Cô đỏ mặt trả lời.
-Tịnh Y:' Cô đi chơi với tôi '
-Dung Tiên:' Chúng ta sắp vào tiết rồi'
Mặc kệ cô nói gì Tịnh Y vẫn cứ đi, không còn cách nào khác cô đành đi theo cậu ta. Hai người đã có những khoảnh khắc rất vui bên nhau. Họ đã rất vui, nhưng cuộc vui nào cũng có điểm dừng khi. Mọi chuyện thật tồi tệ khi ba của Dung Tiên đã bắt gặp họ. Không cần nghe bất cứ lời giải thích nào ông ta nắm lấy đầu Dung Tiên. Cô cố gắng phản khán thì bị ông ta đánh vào mặt một cái rất đau. Tịnh Y là người không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dung Tiên, cậu không thể đứng yên mà nhìn được.
" Coi như lần này phá lệ" Tịnh Y nghĩ thầm
Cô giữ chặt tay ông ấy, hất ra khỏi người Dung Tiên.
-' Mày là thằng nào, không phải chuyện của mày , nên tránh ra đi.' Ba của Dung Tiên quát lớn
Một mùi nồng nặt của rượu xuất phát từ ông ta. Tịnh Y đẩy ông ta ra, vội kéo Dung Tiên chạy thật nhanh. Hai người cắm đầu chạy, cho đến khi không thấy ông ấy nữa, rầm một cái Dung Tiên vấp té, trông cô rất đau đớn. Tịnh Y cúi xuống chạm vào chân cô, cô nhăn mặt. Tịnh Y xoay người lại vỗ tay vào vai mình. Mặt Dung Tiên ngơ ngát vẫn chưa hiểu ý của cậu muốn nói.
-'Còn ngơ ra đó làm gì, leo lên đi tôi cõng cô về' Tịnh Y lạnh lùng nói
Dung Tiên giật mình vội leo lên, cậu đứng dậy cõng Dung Tiên trên lưng. Cô quàng tay qua cổ cậu miệng mỉm cười, cô vui đến nỗi quên mất vết thương ở chân mình.
-' Cô nặng quá đó' Tịnh Y nói
-' vậy bỏ tôi xuống đi' Dung Tiên ngại ngùng nói
-Tịnh Y:' Cô dẫn đường tôi đưa cô về
- Dung Tiên:'sao cậu lo cho tôi vậy?' Cô hỏi nhỏ
-Tịnh Y:' tại cô phiền phức quá đó'
Dung Tiên đánh vào vai cậu,
-Tịnh Y:' Tôi bỏ cô xuống bây giờ'
Vừa về đến nhà, mẹ của Dung Tiên đã vội chảy ra:
-'con bị sao vậy' mẹ Dung Tiên lo lắng hỏi
- Dung Tiên:' con không sao đâu mẹ'
Mẹ Dung Tiên vẫn rất lo lắng hỏi hang con mình đến một hồi mới để ý Tịnh Y
-' À..còn đây là..?'
-' Đây là bạn của con' Dung Tiên nhanh chóng trả lời
-' con chào cô' Tịnh Y lên tiếng
-' cũng trễ rồi con đưa Tiên về, giờ con xin phép về'
-'ở lại ăn với mẹ con cô bữa cơm rồi về' Mẹ DT nhìn cậu nói nhẹ nhàng.
-' chắc để dịp khác hôm nay con có việc rồi ạ' TY trả lời một cách lịch sự
Cậu cúi đầu chào rồi ra về, mẹ DT hỏi nhỏ:
-' bạn trai con hả, mẹ thấy được đó' Mẹ DT vui vẻ nói.
-' Mẹ đừng chọc con, tụi con chỉ là bạn thôi à' Cô vừa cười vừa ngại ngùng trả lời mẹ mình. Ở một nơi khác TY vừa về đến nhà, ba của cậu đã ngồi ở đó chờ sẵn. Cậu bước thẳng một mạch cậu tính bước lên cầu thang để về phòng thì:
-' Con không thấy ba ngồi đây à, con đi học sao giờ này mới về?' Ông vừa nhấp ly trà nóng hổi vừa từ tốn hỏi.
-' Tôi đi đâu không đến lượt ông quản' Cô trả lời trống không.
Quá tức giận ông tiến lại gần TY đánh cậu một cái 'CHÁTTT' nghe thôi cũng thấy đâu rồi. Bất giác ông rụt tay lại nhìn đôi mắt rưng rưng nước mắt của TY ông cảm thấy rất có lỗi. Ông thầm nghĩ mình đang làm cái gì vậy.
-' Ba xin..nn lỗi, ba không cố ý' Ông nói với giọng run run
Cô ngước lên nhìn ông với ánh mắt sắc đá đầy khinh bỉ.
-' Tôi ước gì tôi không phải con gái của ông' Cô vứt bỏ bộ tóc giả trên đầu mình và rồi bỏ đi khỏi căn nhà nơi mà cô cho là đáng ghê tởm. Trời thì bắt đầu mưa, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cô lang thang khắp con đường vắng lặng tối đen. Đang đi thì một đám người tiếng lại phía cô.
-' Cô em đi đâu tối thế này..' đám đàn ông say xỉn cất tiếng hỏi cô
-' khôn hồn tránh đường cho tôi' Cô ngông cuồng nói.
Một người tiếng gần lại phía cô nâng cằm cô lên:
-' ồ cũng xinh lắm chứ đùa' hắn cười khoái chí.
Cô hất tay đá hắn ra khỏi tầm mắt mình.
-' Mày ngon lắm con ranh' hắn tức giận nói và ra lệnh cả bọn xông vào phía cô.
Đám người nhào vào vì quá đông sau một hồi kháng cự, dù sao cô cũng là con gái nên cũng phải chịu thua cô bị đánh vật nằm xuống đường, bộn người kia cười khoái chí, hắn đưa mặt lại sát gần TY hít hà một cách biến thái. Hắn dùng tay chạm vào người cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi trong sợ hãi.... sắc mặt cô...tệ..

Au: ai đó giúp TY đi chứ :(
Mong mn tiếp tục ủng hộ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro