No special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húuu..uu...uuuu áaaa..tiếng la không hồi kết cho đến khi giáo viên chủ nhiệm lên tiếng hiệu ứng ánh mắt lưỡi dao.
Tịnh Y cũng bị làm cho giật mình vì tiếng la, cô ngẩn mặt lên, mặt mày cau lại vì khó chịu. Mặt cô biến dạng một cách nhanh chóng khi thấy bạn học sinh mới chuyển tới. Cô bị đóng băng ngay tức khắc.
-" Em hãy giới thiệu về mình đi" giáo viên chủ nhiệm nói.
- " Xin chào mọi người mình là..." học sinh mới chuyển tới nhỏ nhẹ nói.
Chưa kịp nói hết lời thì bọn con gái trong lớp " Tống Viễn anh đẹp trai quá, em yêu anh" la ầm ĩ hết cả lên.
-" Mọi người biết mình à" Viễn hỏi
-" Làm sao mà không biết được anh tuyệt vời lắm luôn" bọn con gái lại nháo nhào lên.
-" Gọi mình là Viễn được rồi bọn mình học chung lớp mà" anh vừa nói vừa cười khiến bọn con gái muốn tan chảy.
-" Bọn em đủ chưa, học sinh mới em xuống chỗ trống ngồi nha, hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra hôm trước" giáo viên nói.
Viễn đi đến chỗ trống ngồi và nó chính là chỗ kế bên Tịnh Y, cô vẫn còn chưa hết nhạc nhiên.
-" Mình ngồi chỗ này được chứ" Viễn nhẹ nhàng gọi khiến cô giật bắn mình.
-" Tùy cậu" vẫn cái thái độ lạnh lùng khiến bọn con gái ngắm nhìn chẳng biết chán là gì.
Giáo viên phát bài kiểm tra khi đến lượt Tịnh Y mặt cô giáo nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu.
-" học sinh Tịnh Y em có gian lận không, không học hành như e lại đạt điểm tối đa". Giáo viên rất bất ngờ với kết quả của cô.
-" Xin lỗi cô nhưng em thông minh sẵn không cần gian lận" cô nhận lấy bài của mình và về chỗ.
Cả lớp bắt đầu ồ ạt làn sóng bàn tán, xầm xì về cô. Sau một hồi mọi chuyện lại trở về chính nó, lớp bắt đầu đi vào bài học của ngày hôm đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ Tịnh Y lại cúi mặt xuống bàn đi vào giấc ngủ bỏ mặt tiết học. Đang yên đang lành thì giáo viên bảo cô lên bảng làm bài, đơn nhiên nó không làm khó được cô. Sau khi hoàn thành bài trước ánh mắt trầm trồ thán phục của cả lớp và ánh mắt trìu mến của Viễn cô trở về chỗ thi hành nghĩa vụ là cho mắt nhắm lại và ngủ thôi. Thì bỗng nhiên chàng trai trước đây được cả lớp ngưỡng mộ đang nổi lửa ghen tức với Tịnh Y vì chiếm mất vị trí của mình. Anh ta tên Nam Tự, anh ta dùng giấy vo lại ném vào người Tịnh Y khiến cô khó chịu .
-" Ai ném giấy vào đầu tôi có mù không?"Tịnh Y lớn tiếng hỏi.
-" Em coi tôi không ra gì à?" Giáo viên đập bàn quát lớn.
Mặt kệ điều đó cô vẫn đảo mắt nhìn xung quanh,
-" Tao chọi đó rồi sao" Nam Tự lên tiếng
Tịnh Y hất văng ghế tiến lại chỗ bàn anh ta cầm chặt lấy cổ tay anh ta bẻ một phát cái tiếng phát ra ối giời ôi chắc khá đau đó.
-" Bị ngứa tay à để giúp cho" cô nhìn Nam Tự với ánh mắt rất đáng sợ. Đơn nhiên anh ta lúc này thấm cái đau rồi mới bắt đầu múa mép.
-" Tao.. cho tao xin lỗi, tao...o không cố ý..y" nói với cái vẻ mặt đau đớn.
-" sao mày không mạnh miệng nữa đi". Cô nói với vẻ mặt khinh thường.
Mọi người nhìn cô chằm chằm, đơn nhiên trong đó chỉ có Viễn cười mỉm chi ngồi im có lẽ như anh ta quá biết về con người Tịnh Y.
-" Tịnh Y em lên phòng hội đồng chờ tôi"
Sau khi tiết học kết thúc, cô vẫn đang ngồi phát chán ở phòng hội đồng. Giáo viên bước ra và nói
-" Em có thể đi" giáo viên nói
-" Cô chắc chứ " thật kì lạ cô nghĩ vậy.
Nhưng cô cũng rời đi, đang đi cô thấy Viễn đang đứng ngoài phòng hội đồng. Cô nghĩ ngay
-" Là anh làm...đ" chưa nói hết câu Viễn đã ngăn cô lại
-" Em không cần biết đâu" nụ cười tỏa nắng của anh khiến coi bị đứng hình tạm thời bỗng giật mình.
-" vậy không có gì, tôi về lớp trước" cô nói xong bỏ đi một mạch.
Trên đường về lớp cô gặp người không đội trời chung đó chính là Dung Tiên hai người lướt qua nhau như người không quen.
-" Cho tôi xin lỗi vì lần trước tôi hơi nặng lời" Dung Tiên nói lớn.
Tịnh Y quay lại tiến tới phía Dung Tiên dùng tay đặt dưới cằm cô hướng lên phía mặt mình.
-" Xin lỗi suông là xong à" cô nói kèm theo giọng cười nham hiểm.
-" Chứ cậu muốn..n sao..ao." Mặt cô đỏ lên khi Tịnh Y tiến lại gần cô hơn họ sát tới nổi như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
-" Tôi đùa thôi, tôi không để ý đến chuyện đó nữa đâu" Tịnh Y lạnh lùng nói
Định rời đi thì cô chợt nhớ gì đó và quay đầu lại nói.
-" Cô nhớ rằng giữ bí mật điều cô đã thấy lần trước"
-" nhưng tại sao cậu lại giữ nó?" Vẫn câu hỏi đó cô luôn thắc mắc.
Mặc Tịnh Y biến sắc, quảnh đầu lại nhìn cô với ánh mắt đầy ám khí khiến Dung Tiên rùng mình. Rồi bỏ đi một cách lặng lẽ lại một lần nữa bỏ Dung Tiên lại một mình.
Cũng đã hết giờ học như mọi người, Dung Tiên ra về. Khi về đến nhà cô thấy bố mình đang say xỉn đánh mẹ mình. Cô sợ hãi nhưng nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ.
-" Ba đừng đánh mẹ nữa" cô nói lớn
-" không phải việc của mày tránh ra con ranh" ba cô nhẫn tâm nói ra và nắm tóc cô kéo ra chỗ khác. Rồi lại quay sang chổ mẹ cô.
-" Giờ mày có đưa tiền ra thì bảo" hắn ta cộc cằn nói với mẹ cô.
Cô nhận ra vấn đề vội lục cặp mình lấy vội một số tiền mà cô làm thêm có được. Người cha không có lương tâm giữ mạnh cằm cô.
-" từ đầu đưa thì đâu bị gì, lũ ngoan cố" hắn nói mà không hề cảm thấy hối lỗi. Nói rồi hắn bỏ đi.
-" con đưa cho hắn làm gì " mẹ cô nhìn cô xót xa, không cầm được nước mắt.
Cô dùng tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên mặt mẹ cô.
-" không sao đâu mẹ, con sẽ không để hắn đánh mẹ nữa đâu" cô nói với giọng run run như sắp khóc, nhưng cô dặn lòng không khóc. Cô ôm lấy mẹ mình, hai mẹ con ôm nhau, họ đã phải chịu đựng quá nhiều.
Hôm sau cô vẫn phải tiếp tục đi học như bình thường, cô đau đớn vì vết thương hôm qua. Chuông reo lên giờ nghỉ trưa bắt đầu. Cô đứng dậy định ra sau trường học bài bỏ mặc bụng mình đang réo lên vì sáng giờ chả có gì bỏ bụng. Định vậy nhưng ngoài cửa lớp Tịnh Y đã đứng chờ từ bao giờ.
-" Cô đi ăn với tôi" Tịnh Y nói
-" Tại sao?" Dung Tiên nói với vẻ mặt ngơ ngát.
-" muốn xin lỗi tôi mà vây thì đi ăn với tôi đi" vẫn một vẻ mắt với sắc thái như trên
Họ trốn ra ngoài vì Tịnh Y không ưa gì đồ ăn trong trường. Cô đi vào một nhà hàng sang trọng gần trường khiến Dung Tiên tròn mắt ngạc nhiên.
-" không phải là ăn trưa thôi sao, cần đắt đỏ vậy không?" Cô nói khẽ
-" tôi không thích những hàng ăn mất vệ sinh kia đâu" câu nói quen thuộc của các thiếu gia đơn nhiên Tịnh Y cũng không ngoại lệ.
Họ bước vào gọi món đang ăn thì Tịnh Y đứng nhòm dậy tiến sát lại chỗ Dung Tiên gần nữa đi chỉ một tý tẹo nữa thôi là...
------------------------
End chap này tại đây vậy
Sao tự nhiên thân mật dậy ta!
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro