tình bạn hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái thứ gì đó trắng trắng, trông thật quen thuộc. Vì sự tò mò cô đã lấy nó ra từ từ hiện ra trước mắt cô, mắt cô tròn xoe miệng há hốc vì quá bất ngờ. Cô cố giữ bình tĩnh, bịt miệng lại để nó không hét toáng loạng. Và cái thứ trên tay cô chính là BVS, từ ngoài cửa lớp Tịnh Y vội chạy vào giật lấy
     -" Tại sao cô lại tự ý lục cặp người khác như vậy?" anh vừa nói vừa cất nó vào cặp.
    -"Tôi.. T... tôi xin lỗi, nhưng tôi được cho phép soát cặp cậu đấy, và tìm thấy thuốc lá trong cặp cậu, mời cậu lên phòng giám thị" Dung Tiên nghiêm túc nói.
Cậu yên lặng đi lên phòng giám thị, ngồi xuống đó và một lần nữa lịch sử lặp lại, ngồi im lặng, không nhận tội.
     -" Cậu nên nói thật đi, đây là lần thứ hai rồi anh sẽ bị đuổi học nếu cứ ngoan cố" cô tỏ thái độ khó chịu.
    -" Cô nghĩ tôi sẽ bị đuổi à, xin lỗi người bị đuổi là cô đó, rác rưỡi" anh nói xong đứng lên bỏ về lớp.
Dung Tiên không thể chịu nổi la lớn:
   -" cậu nghĩ cậu là cái gì hả, tôi đang nắm giữ bí mật của cậu đó" cô nói trong sự giận dữ.
Tịnh Y quay lại chỗ cô đang đứng, đẩy cô vào tường nói khẽ vào tai
   -" tôi nghĩ cô nên im lặng nếu muốn sống "
   -" Tại sao tôi phải tin anh" cô nói với vẻ nửa tin nửa không
   -" Cô nghĩ cô là gì, người như cô tôi không cần ra tay cô cũng biến mất trong chớp mắt." Cậu nói rồi bỏ đi trên môi là nụ cười khinh bỉ.
Mặc cô dần chuyển sang màu xanh như ai cắt gân cô, sở dĩ vậy là vì cô quá sợ hãi thôi.
Nhưng cái miệng cô đã phản bội lại sự sợ hãi đó và hỏi
   -" Tại sao cậu lại có cái đó" cô hỏi với giọng rung rung vì cô không chắc mình suy nghĩ đúng
   -" Cô đừng hỏi mấy câu dư thừa vậy được không, cô thừa biết rồi còn gì." Cậu chỉ nói mà không nhìn mặt cô, trông xung quanh cậu là cái không khí lạnh lẽo trong thật đáng sợ.
Nhưng cậu đâu viết rằng dõi theo cậu Dung Tiên đang gặp vấn đề lớn về cảm xúc, cô cũng không thể hiểu chính mình, tym cô đập loạn xạ khi nhìn vào Tịnh Y và cái vẻ mặt đanh đá đó.( chuyện gì xảy ra với mày vậy, đó là con gái đấy tym à) cô tự nói chuyện với trái tym mình.
         Trên đường đi về nhà, Tịnh Y vừa đi vừa cắm mắt vào điện thoại, nên cô không để ý gì đến đường đi thế  là cô va vào một người đang vội.
   -" mắt mũi anh để đâu vậy?" Cô nói trong tức giận thì
   -" em là Tịnh Y đứng không" người bị va vào
   -" Nghe vậy Tịnh Y ngẩn mặt lên nhìn thì nụ cười trên môi lại một lần nữa trở lại sao khoảng thời gian dài, nó thật đẹp tựa thiên thần.
Người khiến Tịnh Y nở nụ cười không ai khác chính là.
   -" Anh Viễn, em sẽ không còn phải một mình nữa rồi" nụ cười lại xuất hiện.
   -" Anh sẽ không để em một mình nữa đâu, anh đã về bên em rồi đây" anh Viễn thầm nghĩ
Họ cùng nhau đi đến quán cafe gần đó. Và trò chuyện với nhau thì biết tuy anh ấy vẫn còn đi học nhưng đã có được khối tài sản lớn nhờ có ngoại hình xuất sắc nên anh ấy chính là Tống Viễn người mà bao cô gái say mê.
   -" Anh vừa từ Mỹ về đấy à, anh có đi nữa không... " Tịnh Y hỏi một loạt những câu hỏi.
   -" Lần này anh về luôn không đi nữa đâu", mà dạo này công chúa của anh cũng đẹp trai gớm" Viễn vừa nói vừa cười trong rất hạnh phúc.
   -" Anh đừng chọc em" cô cười híp cả mắt, để lộ ra phần cơ mũi.
   -" lần này anh về để ở bên em, em đừng sống như vậy nữa hãy để anh bảo vệ em" Anh dùng hết can đảm để nói.
Không gian bỗng im lặng không tiếng động trong cái bầu không khí ngột ngạt đó thì Tịnh Y nhìn vào đồng hồ và nói, cô cố tình né tránh.
   -" có những thứ chỉ có tình bạn mới có còn tình yêu thì không" cô đứng dậy nói nhỏ vào tai anh Viễn
   -" xin lỗi anh nha, tới lúc em phải về rồi" cô quay đi và rời khỏi quán cafe.
Cô rời đi một cách lặng lẽ, vô tâm có lẽ là quá hững hờ, còn Viễn anh chỉ cúi mắt xuống và  lặng im. Nhưng đâu biết rằng trong lòng anh ấy như đang có vật nhọn đâm vào tym anh.
    -" Tại sao em lại phải như vậy, tại sao em lại trốn tránh tình cảm của tôi dành cho em, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu" Anh thầm nghĩ.
       Sáng hôm sau cũng như vậy thôi cô lại đến lớp quẳng cặp qua một bên ngồi với vẻ mặt khiến bao đứa con gái say mê, hôm nào trong tủ của Y cũng đầy thư tỏ tình, còn trong học bàn thì đầy những món quà. Cái vỏ bọc con trai của cô xem ra được rất nhiều người mến mộ, nhất là bọn con gái.
   ' đúng là một lũ mê mụi ' cô nghĩ thầm.
Chuông vào học đã reo lên bà giáo viên chủ nhiệm khó ưa đã vào. Gv chủ nhiệm cất tiếng, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển trường. Học sinh mới bước vào, cả lớp la lớn, tiếng la vang trời lỡ đất vì đó chính là...
                             
                    🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
   Ai vậy nhỉ?
   Ai biết nói tui nghe với
   Hẹn gặp lại độc giả chap sau nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro