01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tui là Soobin-Choi Soobin, còn người con trai đang đứng đối diện tui là Choi Yeonjun- bạn thân của tôi, Chúng tôi thân nhau từ thời tiểu học, phải, là từ thời tiểu học đó, không có nhầm đâu. Hình như... là lúc đó tôi lớp 3, còn Yeonjun lớp 4. Chúng tôi dính nhau như hình với bóng, làm tất cả mọi thứ cùng nhau, tới nỗi có đôi lần bạn bè và người thân cũng thường hay nhầm lẫn giữa tôi và Yeonjun. Tất cả bạn bè xung quanh đều thắc mắc rằng sao chúng tôi lại thân nhau đến như vậy khi cả hai đứa cách nhau 1 tuổi. Tôi không có biết, và Yeonjun cũng vậy. Những lúc được hỏi như vậy chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi cười mà thôi. Tôi nghĩ việc chúng tôi thân nhau một phần cũng là do nhà chúng tôi sát nhau. Tôi và Yeonjun là hàng xóm á.

------------------------------------
Hmmm... Chắc là khoảng đầu tháng 7, khi mùa hạ ập đến, trời nắng nóng, oi bức, và tôi được nghỉ hè. Cũng vì những ngày nghỉ rất chán, không có bạn chơi cùng nên tôi luôn chơi một mình. Bố mẹ cũng chẳng bao giờ dành nhiều thời gian cho tôi, vì họ còn bận công việc, bản thân một đứa trẻ như tôi luôn mong ước có cho mình một người bạn. Một tuần sau đó, Yeonjun chuyển đến, anh ấy sống bên cạnh nhà tôi. Anh ấy chuyển tới cùng bố mẹ của mình. Lúc đó tôi đã rất vui mừng, vừa vui mà cũng vừa hồi hộp, tôi đã rất lo lắng rằng không biết liệu Yeonjun có dễ gần hay không, hay liệu anh ấy có thích chơi với một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình hay không. Không giống những gì tôi lo lắng, Yeonjun thật sự rất thân thiện, hòa đồng, anh ấy ngỏ lời chơi với tôi ngay khi tôi còn đang rụt rè nấp sau cửa nhà đang mở của mình mà chưa dám tiến tới bắt chuyện, sau khi biết tôi bé tuổi hơn, anh ấy thường xuyên nhường nhịn tất cả mọi thứ cho tôi. Rồi từ đó, chúng tôi thân nhau, thân hơn bất kì thứ gì thân thiết. Yeonjun nói anh ấy cảm thấy chúng tôi hợp nhau, hợp hơn bất kì người nào anh ấy từng chơi, và anh ấy nói tôi chính là người mà anh ấy thân nhất và gần gũi nhất. Chúng tôi thân nhau từ nhũng chi tiết nhỏ nhất, như sở thích ăn uống, thể thao, hay thậm chí là học tập. Yeonjun học rất giỏi, anh ấy giỏi Toán lắm, còn tôi thì lại kém Toán, nên anh ấy chính là người kèm môn học hóc búa đó cho tôi. Cũng nhờ anh ấy mà tôi cảm thấy môn Toán không còn là môn đáng sợ nữa. Cứ thế, ngày qua ngày, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng học tiểu học, rồi lên tới trung học, và bây giờ là đại học. Tôi và Yeonjun đã quyết tâm học thật nhiều để cùng nhau vào chung một trường đại học. Lúc bé Yeonjun luôn là người nhường nhịn và chiều tôi, còn lớn lên, tôi luôn là người nuông chiều anh ấy, không biết sao nữa, nhìn tôi có vẻ là người để anh ấy dựa vào. Và điều đó khiến tôi rất vui


----------------------------------------------

Quay trở về hiện tại, hiện tôi đang có một vấn đề rất nghiêm trọng mà bản thân không biết làm cách nào để có thể giải quyết nó, và tôi cũng chẳng dám chia sẻ điều này với ai, ngay cả Yeonjun. Nói làm sao nhỉ, vì vấn đề này có liên quan đến anh ấy, nên tôi rất khó để nói ra. Thì... dạo gần đây tôi mới phát hiện ra là tôi yêu anh ấy. Tôi không biết căn bệnh đơn phương này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi sớm thức dậy liền muốn được nhìn thấy Yeonjun, muốn được nghe câu chào buổi sáng từ anh ấy. Buổi tối đi ngủ chỉ muốn được ôm anh ấy vào lòng và được nghe anh ấy chúc ngủ ngon. Lúc buồn chỉ muốn được ôm anh ấy, muốn được nghe anh an ủi, hay là lúc vui, chỉ muốn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ niềm vui đó. Sau đó tôi mới biết rằng mình yêu Yeonjun mất rồi. Biết được mình đã dính phải chiếc lưới đơn phương Yeonjun, tôi đã tự cười nhạo bản thân, làm sao đây, chơi với nhau từ bé, coi nhau như anh em, giờ người anh em của mình lại muốn làm người yêu mình, thử nghĩ anh ấy có hoảng hay không cơ chứ, tôi chỉ biết cười khổ. Cứ mỗi lần đứng gần anh, nhìn anh cười là trái tim tôi liền nhũn ra, không hiểu sao cứ đập bụp bụp, aaa những lúc đó tôi rất hoảng, không biết làm sao, lỡ Yeonjun nghe thấy, lỡ anh ấy nghĩ gì thì sao?? Lỡ anh ấy biết được tình cảm của tôi, anh ấy ghê tởm tôi, rồi chúng tôi nghỉ chơi, chấm dứt với nhau thì sao??? Không được, khônggg, không bao giờ

----------------------------------------------
Aaa

Hóa ra là một giấc mơ, tôi bật dậy, lại gặp ác mộng rồi, lại mơ thấy anh ấy ghê tởm khi biết được tình cảm thật sự của tôi, thấy anh ấy quay lưng bước đi không thèm quay lại nhìn tôi. Lại cảm thấy sợ hãi, muốn ôm anh ấy quá. Tuyệt đối không thể để anh ấy biết được tình cảm của tôi. Đành giấu đi vậy, chắc là từ giờ phải ít tiếp xúc với Yeonjun lại, tránh để anh ấy nghi ngờ hay biết điều gì không nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro