02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ thì là như vậy, đoạn tình cảm giấu diếm này cứ kéo dài, không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa, soobin thở dài, cậu từ giờ luôn phải tránh mặt anh tránh để anh phát hiện bất kì điều gì bất thường.

giờ ăn trưa, yeonjun tung tăng xuống lớp của soobin tìm cậu để cùng đi ăn với mình, soobin đang nằm gục xuống bàn khi vừa thấy mái tóc màu nâu cam của anh lấp ló ngoài cửa sổ lớp học thì không khỏi giật mình. quái lạ, rõ ràng sáng nay ngồi trong lớp học đã nghĩ ra không biết bao nhiêu kế để tránh mặt người ta, mà giờ mới thấy người ta một chút tim liền đập liên hồi, đầu óc dần quay cuồng, nhất thời không biết phải hành xử như thế nào. cứ như thế đợi cho đến lúc yeonjun đã vào hẳn trong lớp của cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu và cất lời thì tâm trí bây giờ mới từ đâu quay về.

- đi ăn trưa với anh nào.
- e-emm.. um.. bận làm bài tập nhóm anh đi ăn cùng với hội taehyun đi.
- mọi hôm có thấy em hăng say làm bài tập như này đâu.
- bây giờ khác rồi mà, thôi anh hỏi nhiều quá, đi đi không tụi nó lại đợi.

nói rồi choi soobin một mạch đẩy choi yeonjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra cửa lớp học.

mọi hôm soobin bao giờ làm bài tập đâu?

nói gì thì nói, soobin không ăn trưa thì yeonjun đi ăn vậy, soobin không đói chứ yeonjun đói lắm rồi.

lát nữa mình đem đồ ăn lên lớp cho em ấy.

nói rồi anh sải bước đi xuống canteen, để lại một choi soobin ngồi trong lớp học tay ôm ngực trái vì tim đập rõ nhanh.

tim ơi là tim, anh mày đã chuẩn bị tinh thần như thế rồi mà mày không nghe lời là sao hả?!

rõ là chán, làm anh em thân thiết với người ta bao năm, không hiểu ăn cái gì mà ngu tới nỗi lỡ sa chân vào bẫy tình của người ta, giờ lên không có nổi đây nè trời. ừ thì cũng nhờ kang taehyun thả dây xuống cho mình lên đồ đó, mà khổ nỗi không biết do dây của y mỏng quá hay là do soobin nhà ta thiếu nghị lực mà mới leo lên được giữa chừng thì lại phải đầu hàng.

thì chuyện là ban đầu sau khi biết mình có tình ý với người ta, người ta là choi yeonjun đó, thì cậu cũng là nhờ kang taehyun đưa ra vài kế cho mình uncr với anh, không muốn đâu, người ta rõ là hoàn hảo, thế nhưng mà mình phận là anh em phiêu bạt giang hồ với người ta suốt mười mấy năm nay thì cậu không cam tâm để bản thân yêu đơn phương anh. thế là tối đó, taehyun đã dành thời gian lẽ ra để nhắn tin với beomgyu của mình để đưa ra 7749 kế sách giúp cậu uncr. thế mà choi soobin vô ơn, thực hành còn chưa hết bài đã bỏ cuộc vì lí do không thể uncr choi yeonjun thành công được.

nên là cho tới bây giờ soobin nhà ta vẫn đang đơn phương anh đây này.


---------------------------------------------------------

sau khi ăn trưa cùng hội taehyun no nê, yeonjun cùng với hộp cơm trên tay tung tăng hướng về phía lớp học của soobin.

- anh mang cơm tới cho mi nè tên kia, hôm nay còn bày đặt chăm, báo hại anh mày phải mang cơm lên tận lớp đây.
- em đã bảo là em không ăn, anh mang về cho cún nhà beomgyu ấy.
- ê... ơ nè

chưa gì anh đã thấy bản thân ở ngoài cửa lớp một lần nữa rồi.

---------------------------------------------------------

-soobin, tối về anh qua nhà em học bài chung nhá.
- thôi, em bận về ông bà ăn cơm rồi.

-soobin, dắt con cún to bự của beomgyu đi dạo cùng anh đi, nay nhóc beomgyu đi chơi cùng taehyun.
-anh dắt một mình được không ạ? em bận đưa odi đi uống cà phê.
- bye anh.

odi cũng cần uống phê à?

- soobin đi ra quán cà phê với anh không? anh mới biết quán này nhìn đẹp lắm.
-em bận về ông bà ăn cơm rồi.

-soobin đi ăn với anh.
- em bận về ông bà ăn cơm rồi.

-choi soobin tuần này em về nhà ông bà ăn cơm 6 lần rồi đó!!!

choi yeonjun hét rầm lên khi thấy lời từ chối của choi soobin chuẩn bị được thốt ra, anh bực lắm rồi, rốt cuộc cậu làm cái gì mà phải tránh mặt anh? làm cái gì mà phải bịa lí do để từ chối lời đề nghị của anh hả???
chẳng lẽ soobin ghét mình?
ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chẳng tìm ra bất kì lí do nào hợp lí đủ để cậu có thể ghét anh, vậy chứ là như nào?

- soobin em nói đi, mắc gì phải tránh mặt anh?
- em...em... tại em...
soobin lúng túng lắm rồi, ai đó cứu cậu đi mà.
- vì sao?
- chẳng lẽ giờ nói với anh ấy mình đơn phương anh, sợ anh phát hiện tình cảm của mình phải tránh mặt anh?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro