lời kể 2 | căng mọng, và giả dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã đứng dưới cái nắng chục độ hàng giờ rồi.

Gã đã đứng trên cái xô sắt khiễng khập hàng giờ rồi.

Điều đó khiến gã như một tên bệnh hoạn chẳng hơn, nhưng gã biết, dẫu có bệnh hoạn thì gã vẫn không thể xao lãng trước những gì gã bị mê hoặc.

Đưa ánh nhìn xuyên qua miếng gỗ mỏng lóe, lốm đốm đầy lỗ nhỏ chi chít một khoảng, gã thấy em đưa tay lên khuy áo. Cách em ưỡn ngực trong màu nắng sớm khiến gã rạo rực, gã có tin rằng lát nữa đây, sẽ có cả vũng máu làm từ mao mạch trong tim gã chảy loang trên thảm cỏ. Và cái chớp mắt liên hồi chỉ để kiềm nén cơn thèm thuồng sau vài giây ngắn củn chìm vào màng đêm. Làm sao, làm thế nào mới gạt bỏ được hết dòng suy nghĩ đốn mạt này đây?

Từ khi biết đến sự hiện diện của em kế bên sân vườn nhà gã, từ khi biết em chuyển đến vùng ngoại ô này, gã thề rằng đó sẽ-là-lần-cuối-cùng-gã-nhìn-trộm-em-tắm. Cơn thề thốt cứ chen nhau tuông ra khỏi cửa miệng rồi lại bị nuốt chửng vào ruột thừa. Cũng đã lặp đi lặp lại suốt hai tuần rồi. Chấp niệm theo lời giáo huấn Chúa đã chẳng thể đốt cháy mớ tàn dư đồi trụy. Phải, thêm một lần nữa thôi, và từ bỏ.

Thêm một lần nữa thôi, lần cuối ngắm nhìn làn da trắng sữa hồng hào đó, lần cuối ngửi trọn lấy mùi hương của dầu thơm em điểm lên mái tóc mình hằng ngày. Và cũng có những hôm má em sưng vù, đọng máu bầm.

Lần cuối, thề ở tâm.

Jeon Jungkook không bao giờ cho rằng gã hứng thú với mấy ả điếm vệ đường. Chừng đó là chưa đủ khỏa lấp nỗi ám ảnh ham muốn cơ thể ai đó, gã sợ trống trải, sợ mỗi đêm đều phải nằm gác tay nhàn rỗi lên trán nhìn trực diện trần nhà, sợ bóng tối rình mò đến cuốn gã về nỗi sợ. Nỗi sợ không tên. Nỗi sợ mang máng, suốt ngày sợ sệt.

Nhưng, tình cảm dành cho em nào dừng lại ở mức đó, bằng chứng là gã biết em hay mệt nhoài, ủ dột.

Hay nằm run lẩy bẩy dưới nền cỏ rũ sương về đêm, hay ôm má rên rỉ, hay khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro