lời kể 3 | bằng quỳ lạy, bằng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa, một đêm nữa nằm trằn trọc. Tiếng em khóc chỉ cách có hai vách tường gạch đỏ, nhưng đó không đủ tiếp cho gã dũng mãnh cứu em khi mà nếu gã xông thẳng vào nhà như cách lão già bố em đưa đáy giày bám đầy bụi đạp mạnh lên cánh cửa thì chẳng những không thể cứu, gã còn đương toi mạng với tên già nói nã súng là bóp còi.

Jungkook không phải sợ loại cảm giác có một bộ phận nào trên cơ thể mình rướm máu tươi. Mà gã sợ sẽ thấy hình ảnh của gã trong đôi ngươi em lại là tên ác ôn với cây súng trường cướp đi mạng sống lão.

Gã chẳng ngại giết ai, chỉ cần đó là điều có thể khiến em trông vui vẻ hơn. Ba năm giết người thuê luôn làm gã tự tin với khả năng hỏa táng thi thể trong tích tắc.

Bước chân chạy vội dẫm lên bãi cỏ, sột soạt, sột soạt, lọt vào tai gã. Jungkook ngay tức khắc khoác chiếc áo dạ dài rời khỏi giường.

Dùng tất cả sự uyển chuyển cùng tận tụy đặt lốc xô xếp chồng lên nhau sát mép hàng rào gỗ. Điều gã chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để làm thế, nhưng gã lo, lo nếu ồn ào thì tiếng những chiếc xô sắt rỗng va vào nhau động đến nỗi mệt nhoài em đang cố chịu đựng.

Jungkook nhìn qua bên sân cỏ kia. Vẫn là em, à không, luôn luôn sẽ là em và tiếng rên rỉ giữa đêm dưới lớp cỏ rũ sương.

" Em có cần thứ gì đó bỏ bụng không? "

Jungkook nói, chẳng biết gã lấy đâu ra suy nghĩ rằng em đã để chiếc bụng của mình cồn cào trước khi cho thứ gì đó vào dạ dày làm thỏa mãn cơn đói. Trước cả khi em kịp ngờ bố đánh em.

Jungkook muốn hỏi thật nhiều nhưng làm vậy chỉ khiến em cảm thấy phiền toái thêm. Đây cũng là lần đầu gã dám mở miệng nói chuyện với em.

" Em cảm ơn. Em nghĩ em không cần. "

Thường thường gã được tận hưởng giọng nói rót mật của em lúc em cất tiếng hát hò trong khi tắm. Còn giờ là một câu trả lời dành riêng gửi Jungkook. Đầu óc gã chỉ từ những giấc mộng ôm được em vào lòng nay đã chuyển sang cơn đồi trụy biến chất bởi cách gã tự suy diễn về tình cảm của em, cho gã.

" Nhưng anh lại muốn giúp em. "

Jungkook vội đứng xuống đống xô.

Ở cuối góc vườn, nơi đám hoa hồng đầy gai mọc lên xum xuê. Sâu trong góc có một lỗ thông giữa hai sân vườn. Cái lỗ này chắc cũng phải sống ở đây hai chục năm gì đấy rồi. Hồi gã năm tuổi đi chọc chó hàng xóm và bị chó rượt chạy tụt mạng đến nỗi liều mình băng thẳng qua mặc kệ rào chắn. Gã đương nhiên chẳng đủ sức khiến bức tường lung lay, nên cái lỗ này thuộc về phần chú chó đó. Mà chủ nhân thứ dư thừa này thì không mấy tiếng sau đã bị chế biến thành thịt cầy. Gã hả hê lắm.

Jungkook bực mình vì cơ thể gã đô con hơn gã từng nghĩ. Vừa chui đầu qua xong đến vai lại mắc kẹt, cả vòm ngực cũng cọ sát đến trầy xước vì mảnh gỗ loét. Cố gắng hồi lâu rồi Jungkook mới qua tới bên sân cỏ nhà em.

Em biết sự hiện diện của gã trong sân vườn nhưng chẳng buồn phiền tâm.

Gã chầm chậm tiến lại gần em. Chầm chậm chèn ép con quỷ tính trục lợi khi em sơ suất.


CON'TIEP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro