lời kể 4 | về mùa hè năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em không biết, và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng đối với em, mùa hè luôn luôn mang lại nhiều kỉ niệm mà có thể là kinh khủng, mà cũng có thể là hạnh phúc.

Em được sinh ra giữa hè, giữa cái nắng vàng. Mẹ từng kể như vậy, ngắn gọn như vậy và không một lời nói thêm về khoảnh khắc em chạm ngỡ thế giới mới dẫu nó làm em rất tò mò về điều của em nhưng xa xỉ đó. Sở dĩ, mẹ sẽ lấy đó làm cớ để nổi cáu nếu luyên thuyên thêm bất cứ câu nào nữa. Không hẳn là em ghét mẹ, nhưng so với bố, mẹ thế đã quá đỗi tốt rồi. Bà không đánh đập em vô cớ mà dẫu có cớ đi chăng nữa thì vẫn phải là một cái cớ liên quan tới mấy gã trai bao.

Còn ông chồng bà làm gì thì mặc kệ.

Mà kể ra, ngoài những chuyện kinh khủng đó thì em vẫn có được rất nhiều niềm vui trong mấy cuộc dã ngoại của trường. Niềm vui mà em tự mình đi gom góp.

Chẳng hạn như cuộc gặp gỡ món nợ Jeon Jungkook. Gã xưa nay vốn đã không khoan nhượng với bất kì mối hời nào mang lại lợi ích. Dẫu có phải giết người.

Không hiểu sao nhưng hầu hết các lần gã sắm mặt mình lên tờ rơi điều tra thì sau vài hôm sẽ bị gỡ bỏ, tuy đã cướp hơn chục mạng người trong cuộc thảm sát nào đó.

Gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến không ít người hoảng sợ.

Nhưng em sẽ suy nghĩ khác với lời đồn kia, vì gã có vẻ thích em. À, thích nghe em hát.

Gã cười đùa, nói chuyện bình thường như việc giết người là thằng ất ơ nào đấy làm chứ chẳng phải gã.

Gã tuy hứa sẽ không đả động đến em dù chỉ một sợi tóc nhưng em biết, cảnh giác chưa bao giờ là thừa với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro